Chap 20-Nhục nhã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đợi Tanjiro tỉnh dậy với thuyết phục Tomioka xong thì tôi sẽ đi cùng cho đỡ lẻ loi. Mỗi khi ở gần Tanjiro kun thì tôi cứ có một cái cảm giác rất ấm lòng. Tôi đã chuẩn đoán trước rồi. Khi tôi đi tập luyện cùng các thợ săn quỷ thì đến lúc đó vẫn chưa ai có thể đến được trang viên của tôi đâu.

Ahh~ Bài luyện tập là gì đây ta~ Ranga thì không được rồi, các trụ còn đánh không lại nói gì đến mấy người kia. Tôi lại thở dài ~ Tanjiro tỉnh dậy từ ngày hôm qua, phải đợi tầm 3 ngày nữa ~ À hay là lắp mấy cái bẫy nhỉ... mà thôi...

Hay là "Cướp Chuông" đi. Đây đúng là ý kiến hay!!

Vừa nói xong thì cửa phòng của tôi bị mở sầm ra. Đằng sau đó là một khuôn mặt luôn luôn cười, và có...chút nóng.

- Rengoku, cậu sang đây làm gì, tập luyện cho các thợ diệt quỷ đi.

- Vẫn chưa có chàng trai nào đến chỗ của tôi cả!!

- Vậy cậu sang đây làm gì?

- À tôi đi làm khoai lang nướng rồi chia cho mấy trụ cột ấy mà, tôi định sẽ ở đây ăn với cậu cho vui!!

- Vậy ..mời ngồi

Thế là một ngày của tôi đã kết thúc với vài củ khoai lang nướng.

-----Hai ngày sau

Tôi mặc đồng phục quỷ và bên cạnh tôi là Tanjiro kun đang chạy đến chỗ của Uzui

- Ái chà chà. Lâu lắm mới gặp nhóc đấy. Nghe bảo chú mày lại bị một tên thượng nguyệt bón hành nữa à!!? Phải nói số chú mày khá là đỏ đấy. Để ta giúp chú độ lại body nhá.

- Okayy! Tui sẽ cố gắng hết sức mình!!-Tan

- Còn cậu nữa, Rimuru, sao tự nhiên lại đến đây vậy?

- Hỏi ngu thế, tất nhiên là đến để chạy cùng rồi, tôi có phải cởi áo trên như Tanjiro và mấy người khác không nhỉ?

Tôi vừa nói vừa định bỏ ra lớp haori ở bên ngoài thì Uzui hét lên

- KHÔNG CẦN!! CẬU LÀM THẾ THÌ MẤY TÊN NÀY TẬP TRUNG LÀM SAO ĐƯỢC NỮA HẢ!!

- Không thì thôi làm gì mà căng...

"Mình chỉ định cởi mỗi lớp haori cho đỡ nặng thôi mà nhể, chắc cậu ta lại nghĩ cái gì đó đen tối rồi"

Tôi hoàn thành phần tập luyện trong 8 ngày và đi trước Tanjiro. Tôi đã cố gắng chạy chậm để đi cùng Tanjiro nhưng mà thôi. Tôi với lấy cục cơm nắm và từ từ đến dinh thự Muichirou.

- Tôi đi đây. Bye!!

- Tạm biệt!

[Dinh thự Muichirou]

Vừa mở cửa ra, đập vào mắt tôi là hình ảnh là Muichirou đang bón hành cho các thợ diệt quỷ. Tầm mắt đó dần dần di cư lên người tôi.

Khuôn mặt của cậu ta từ từ thay đổi. Từ từ nở lên một nụ cười tươi, hai mắt cười tít lại. Nó nhanh đến nỗi làm tôi cứ ngỡ khuôn mặt lạnh băng 1s trước chỉ là ảo giác.

- Rimuru san. Sao cậu lại ở đây vậy?

- À, tôi cũng tham gia tập luyện cho bớt chán ý mà, vẫn chưa có thanh niên nào đến được dinh thự của tôi cả.

- Thì ra là vậy! Mong được giúp đỡ.

- Tôi nên là người nói câu đấy thì đúng hơn

Vậy là tôi luyện tập cùng Muichirou tầm vài ngày. Tôi cảm thấy tôi là người luyện tập hay sao ấy mà lúc tập nhìn Muichirou có vẻ tập trung lắm, như những cái lúc mà tập cùng Ranga. Kiếm thuật của cậu ta càng ngày càng tốt. Sau hai ngày luyện tập thì Tanjiro cũng tới, tôi sẽ đợi cậu ta để đi cùng đến chỗ của Kanroji.

--------5 ngày sau

- Cơ thể cậu khá là pơ-phệch rồi đấy. Cậu với Rimuru san tới chỗ trụ cột tiếp theo được rồi đấy.

- Eh, thiệt á, mới có 5 ngày thôi mà.

- Cậu học hết những gì tôi có thể dạy rồi đó, mà nếu cậu muốn mạnh hơn nữa thì hãy yêu cầu Rimuru san

Các thợ săn quỷ chảy hết mồ hồi ra nhìn và hỏi Muichirou

- Vậy bọn tôi đi được chưa vậy. Bọn tôi đã ở đây gần hai tuần-

- Mấy chú nghĩ muốn ra khỏi đây mà dễ à? Mấy chú sẽ tập cho đến khi kiếm gãy xương tan, rồi sẽ có người mang xác mấy chú đến chỗ tiếp theo.

Lại cái thái độ đó nữa, khuôn mặt 360° của Muichirou, mấy giây trước còn tươi cười như hoa, giờ thì mặt lạnh như băng. Tôi và Tanjiro đến chỗ tiếp theo, trước khi đi tôi còn nói

- Tôi đợi mấy cậu đến chỗ của tôi đó.

Xong tôi liền xoay mặt đi, vừa ra khỏi dinh thự thì liền nghe thấy tiếng hét của mấy thanh niên đấy. Tiện thể nói luôn, tôi đi tập luyện cũng không có đeo mặt nạ, và tôi cũng đã sẵn sàng cho tất cả thợ diệt quỷ biết mặt tôi rồi.

--------Dinh thự Kanroji

- Tanjiro-kunn, lâu lắm mới gặp lại!! Zô đây, zô đây!! Và...

Cổ từ từ quay sang nhìn tôi

- Ể Rimuru san, sao cũng ở đây vậy?

- Tôi đến cho đỡ chán ý mà, tôi cũng sẽ tham gia luôn nha, nhớ gửi thư cho Iguro luôn nhá.

- À, ... Vâng!!

Tanjiro cúi người 90°, chào hỏi

- Cảm ơn rất nhiều ạ!! Thật zui khi chị vẫn bình an vô sự

- Chị cũng zậy á!!

- Chị nuôi ong ở đây ạ, em ngửi được mùi mật ong nguyên chất.

- Uii, em nhận ra rồi à!!? Đúng rùi đó! Chị rấttttttttt thích mật ong nguyên chất và ăn cùng bánh mì!!

Cổ vừa kéo bọn tôi vào vừa kể lể

- Cùng với một lát bơ! Sau đó nhâm nhi một ly trà gừng nà. À chị sẽ làm vài cái bánh kếp cho hai người.

Nói xong là cổ đi làm luôn. Vài phút sau là đã có đồ ăn trên đĩa rồi. Fuwaa~ Nhìn kia, bánh nếp còn nóng hổi, cho thêm một miếng bơ , rồi đổ mật ong nguyên chất xuống, đặc biệt nhất là...ah~~ Đúng là quyết định đúng khi đi tập luyện cùng mấy thợ diệt quỷ.

Đù, vừa mới ăn xong thì phải mặc một cái bộ đồ hết sức mắc cỡ, mấy thanh niên khác đỏ hết mặt lên rồi

- Kanroji, tôi có thể không mặc không, xin đấy!!

Tôi làm một vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội. Tôi chưa bao giờ phải làm cái biểu cảm nhục nhã mà chỉ bọn gái nó mới làm. Vừa khóc trong khóc lòng tôi vừa nghiêng đầu

- Được không?

- A...Yee... ĐƯỢC THÔI!!! "Rimuru san dễ thương chết mất!!, lần đầy tiên mình nhìn thấy biểu cảm này của Rimuru san đó!!"

"Tôi cũng vậy, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi làm cái biểu cảm nhục nhã này"

Và thế là tôi được cho là một ngoại lệ, và không cần phải mặc cái bộ đồ liền cùng màu hồng sặc sỡ kia nữa.

Tôi sẽ không tập luyện đâu, tự nhiên phải pay lắk không ngừng trên mọi loại nhạc, còn nữa xoạc chân đúng là địa ngục mà, đấy là đối với mấy thanh niên kia thôi. Chứ tôi còn không xương để mà cảm thấy đau nữa kìa.

Mà Kanroji dẻo thật đấy. Sau vài ngày nhìn một đám vật lộn, thì cuối cùng tôi với Tanjiro sang qua chỗ của Obanai.

- Kamado Tanjiro. Số mệnh của ngươi tới đây là kết thúc.

-------------Hết chap 20----------

Huhu, tui cứ tưởng sẽ được ở nhà một mình cơ chứ, ai ngờ, đời đâu như là mơ. Thui, bye!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net