Chap 21-Có làm thì mới có ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì lý do cốt truyện thì tui sẽ đẩy ngày mà thằng Muzan lột quần Tan đến gặp Oyakata nhá. Khi bọn Tan hoàn thành xong buổi luyện tập của Ri thì thằng Muzan mới đến.

----------------

- Rất zui được gă–.Tan

- Câm miệng hoặc chết.-Xà

- Ehh!!?- Tan

- Ta có nghe về ngươi qua Kanroji. Có vẻ ngươi đã rất vui khi ở bên cô ấy nhỉ! Rất tiếc là ta không thân thiện như vậy.

Nhìn cái mặt của cậu ta trông hơi rợn người. Mà...chắc mình nên đi thôi, cho Tanjiro được kèm riêng.

- Iguro tôi đến chỗ tiếp theo đây.

- Cậu mới đến mà, thôi đi đi

- Ừ. Chăm Tanjiro kun hộ tôi nhá. Tạm biệt

- Hẹn gặp lại.

Thế là tôi đã chuồn thành công. Giờ tôi đang đến chỗ của phong trụ Sanemi. Cái gì mà đập cho quen mùi hành chứ, tôi mà đến thì đừng hòng.

Tầm khoảng 4 ngày nữa chắc Tanjiro sẽ qua đây. Tôi vừa đến cửa một cái đã thấy mặt thằng Zenitsu kề kề ngay trước mặt. Cái bản mặt như chết trôi của cậu ta đập thẳng vào mắt của tôi.

- R-R-R Rimuru san!!! CỨUUUUUU TUIIIIIIIIIII RIMURU SAN!!

- Hở? Cứu? Cứu cậu á!!?

Cậu ta đang dính chặt vào người tôi, thì ngay đằng sau, khuôn mặt như mấy tên du côn của Sanemi từ từ xuất hiện dưới ánh nắng nhè nhẹ kia. Nắm vào đầu của Zenitsu

- Cái thằng này! Quay lại tập hoặc tao thông chết cụ mày!

- GYAAAAAAAAAAAHH!!CHO TUI NGHỈ XÍU THUI!!!

- Ngậm mẹ nó mõm vào

Tay của Sanemi định chặt ngang cổ của Zenitsu thì tôi chặn lại một cách dễ dàng, nãy giờ cậu bơ tui à, chắc bón hành cho mấy bọn kia cậu có vẻ sướng quá nhể

- Cho cậu ta nghỉ xíu đi.

- Hở Rimuru, ngươi ở đây để làm cái gì!!?

- Cái thằng não cứt này!! Đến chỗ của cậu không tập luyện thì để làm gì! Chẳng lẽ là đến để ném phân vào mặt cậu à!??? Hả!!

- Sao không nói sớm. Vào đi

- Thoát...thoát rồi- mặt của Zenitsu dần quay lại nhìn Rimuru

- Cảm ơn...RẤT NHIỀU

Khi cậu ta định thần lại nhìn vào mặt của tôi rồi hét lên. Tch!! Đau cả màng nhĩ. Tôi liền chạm vào giữa trán của Zenitsu, nhấn vào điểm huyệt ở giữa rồi y ngất đi luôn.

Tôi ném cái xác bất tỉnh của Zenitsu vào trên người của Sanemi rồi nói

- Vác cậu ta đê!

- Ờ.....

Vừa vào đến dinh thự thì Sanemi liền ném luôn Zenitsu xuống đất và đạp vào người thằng nhỏ vài phát.

Sanemi lại đi tẩn bọn kia tiếp, còn tôi thì chữa mấy vết thương trên người của Zenitsu. Khi tỉnh dậy thì cậu ta vẫn khá cay cú vì khi mới tỉnh thì lại bị thằng Sanemi bón cho mấy phát.

Khi tôi mới bước vào dinh thự của Sanemi thì chỉ thấy một bãi chiến trường với một đống cái xác đang cố gắng đứng dậy, rồi nhìn tôi với mấy cái ánh mắt cầu cứu. Và tôi thì.....ngoảnh mặt làm ngơ.

Ngay cả thời gian ăn ngủ bọn họ còn không có, đây đúng là cuộc huấn luyện địa ngục đối với các thợ diệt quỷ. Sanemi thì cậu ta mà dám đánh tôi cơ đấy, khui mà cậu ta bón hành cho mấy thanh niên thì tôi nhìn và chắp tay lại, cầu nguyện cho bọn họ không bị tạch trước khi đến dinh thự của tôi.

Và hai ngày sau, chán thật, tôi chỉ có ngồi và ăn. Thi thoảng thì thắp mấy nén nhang cho thằng nào tạch rồi bị mang xác đến chỗ tiếp theo.

Lại hai ngày nữa trôi qua, Tanjiro cuối cùng cũng đến và gặp được Zenitsu lại bỏ trốn. Sanemi khá là ưu ái Tanjiro kun. Cậu ta có thể gặp lại ông bà nếu mất cảnh giác dù chỉ một chút, thậm chí một nhịp. Mới ngày đầu tiên mà nhìn Tanjiro đã sắp đứt rồi, mặt cậu ta biến dạng luôn rồi.

Bây giờ tôi đang đi thám thính phòng của Sanemi, để xem cậu ta có bí mật đen tối nào đó. Thì ở bên ngoài vang lên một tiếng *rầm*, tôi thì hơi đơ ra một chút rồi đi lại chỗ phát ra tiếng. Vừa ra thì đã nghe thấy

- Thằng buồi này, số mày tận rồi con ạ. Xin chúc mừng mày đã hây vào ô "ăn lồ*" mong là mày đã quen với mùi đất và cỏ để khỏi bỡ ngỡ.

- Này Sanemi, làm cái gì vậy, sao tự nhiên đập cửa đấy, lên cơn à!?

Khi cậu ta vừa nhìn thấy tôi thì dừng ngay lại cái hành động trồng cây chuối đó. Zenitsu đang định chạy đi thì cũng ngừng lại. Mọi thứ chìm vào một mảng yên lặng khi tôi xuất hiện.

- Kể lại tất cả mọi chuyện cho tôi xem nào, cậu kia!

Tôi chỉ ngẫu nhiên một thợ diệt quỷ đang giả chết trên nền đất, rồi cậu ta từ từ đứng dậy và kể cho tôi nghe chuyện từ lúc Tanjiro bị ném ra ngoài cửa.

- Hmm... Thì ra là vậy, Tanjiro kun, cậu có vẻ thích lo chuyện bao đồng nhỉ. Xỉa xói vào chuyện gia đình người khác là không được đâu, hãy để cho họ tự giải quyết thì vẫn hơn.

Và thế là vụ việc đã được tôi cho khép lại với vài câu nói. Sau đó,Tanjiro nhận được đỉnh chỉ từ cấp trên. Không những bị cấm tập luyện cùng Sanemi mà còn bị cách li ra khỏi ổng. Tanjiro bị cấm xỉa xói vào chuyện của gia đình người khác. Thấy chưa tôi nói rồi, lo chuyện ao đồng là không tốt đâu, kiểu gì thì cũng bị hậu quả mà thôi.

Vậy là cả ba chúng tôi đến chỗ của Himejima mà Tanjiro chỉ bị bón *một tí* hành rồi đi đến chỗ của trụ cột tiếp theo. Vừa đến chỗ thác nước thì thấy có mấy người đang ngồi ở dưới đó và hét to những cái câu linh tinh

- ĐÂY LÀ NHỮNG GÌ TÔI NGHE ĐƯỢC VỀ NƠI CỦA TÊN PHẬT TỬ KIA. Ở TRONG NGÔI MỘ CỦA JETA GẦN VỚI THÀNH PHỐ SRAVAST!

Nghĩa là sao nhỉ? Tanjiro và Zenitsu đang há hốc mồm thì xó một giọng nói ở phía sau vang lên

- Nếu ta thanh lọc tâm trí của mình...thì lửa cũng sẽ trở nên lạnh lẽo. Chào mừng đến với miền đất hứa.

Trên mặt của Zenitsu ghi chữ to đùng "Miền đất hứa cái méo gì!! Đích thực là địa ngục! Cái loz má"

- Himejima ngồi trên đống lửa đó mà không nóng à

- Chỉ là lạnh lẽ mà thôi. Rimuru cậu ở đây làm gì?

- Tôi đến tập luyện cùng, tôi ngồi lên đống củi này nha, đang mỏi chân *xạo loz-ing*

- Được thôi, cơ thể của của cậu thật quá gầy gò nhưng sức mạnh chứa trong nó cũng không phải nhỏ bé gì

Tôi bỏ ngoài tai những gì cậu ta nói và ngồi lên đống củi đó cho đến khi Himejima tập xong...

---Cuộc huấn luyện bắt đầu

- Phần quan trọng nhất của cơ thể là tứ chi. Tăng độ ổn định kèm với sức mạnh cơ bắp sẽ giúp ra đòn chính xác. Tính bền bỉ và phòng thủ cao hơn. Đầu tiên đứng dưới thác nước để chịu áp lực. Sau đó thì vác đống gỗ "cực kì nặng kí". Cuối cùng đẩy cục đá này đi qua một thị trấn.

Gì chứ, không phải dễ dàng đâu, cái cục đá nầy max to lun á, cũng phải gấp đôi cơ thể của tôi.

- Bài huấn luyện cực dễ dàng gói trọn tròn ba giai đoạn. Bài huấn luyện "nghịch lửa" ta đã bỏ đi vì nguy hiểm.

- Cơ mà, Zenitsu đã ngất rồi ạ.-Tan

- Quăng cậu ra xuống sông.

Tôi cũng không quan tâm gì nhiều và tập luyện luôn. Thấy tôi đang đi tới thác nước thì Himejima hỏi

- Cậu có cần phải như vậy không?

- Tất nhiên, đừng coi thường tôi

Tôi đã không cảm thấy lạnh từ khi chuyển sinh rồi. Tí nước lạnh này xia là gì đối với tôi. Tôi cởi bỏ lớp haori ở bên ngoài ra để vào bên cạnh và bảo Himejima trông hộ và đừng làm bẩn nó.

Tôi ngồi xuống thác nước đang chảy 'nhẹ nhàng' rồi nhắm mắt lại. Nó cũng không nặng như tôi nghĩ. Sau một hồi thì quần áo của tôi đã ướt sũng và Himejima cũng bảo là được rồi. Vừa mở mắt thì thấy mấy đôi mắt kinh ngạc chĩa thẳng vào người tôi, bên cạnh tôi là Tanjiro đang run như cầy sấy, vừa chịu lực từ thác nước.

Vừ lên bờ thì tôi liền hong khô quần áo và mặc lại haori. Rồi tôi hỏi

- Nè Himejima chỉ cần vác được đóng gỗ này lên thôi là được đúng không?

- Đúng vậy.

Tôi cũng chả nói gì thêm mà vác luôn đống gỗ nặng kí đó lên.

- Được rồi, Rimuru cậu có thể bắt đầu bước cuối rồi đấy.

- Ừ

Vậy là tôi đã vác cục đá siu to không lồ ấy lên và đi qua một thị trấn. Nó cũng khá dễ dàng. Mấy thợ diệt quỷ không tin vào mắt mình nhưng bắt buộc phải nhìn nhận và đối diện với nó và đều có chung một suy nghĩ "Nhỏ con như vậy mà sao bá thế, mình còn không bằng một phần của người ta", mấy chú nghĩ, mấy chú là ai mà có thể làm được giống tui.

- Tanjiro tôi về trước đây. Bye!

Nói xong tôi liền bật cao lên, rồi một phát về dinh thự của mình. Biết tại sao tôi không qua chỗ của Rengoku không!? Vì cậu ta tập luyện mấy hơi thở, mà tôi làm gì có mấy cái đó. Cửa ải của Himejima khá khó đấy, đối với mấy tên kia. "Cuộc huấn luyện tuy khắc nghiệt nhưng không bắt buộc. Nếu từ bỏ thì hãy xuống chân núi, hoặc đến luôn chỗ của Ảnh Trụ", đó hay chưa. Chẳng biết thằng nào nghĩ ra cái câu này chứ.

Thế nên mới vừa về dinh thự thì ngay trước cổng đã có hơn chục thanh niên ngồi chờ.

- Ể!? Sao mọi người ngồi ở đây vậy, chờ tôi lâu chưa. Vào đi.

Tôi ở cổng dinh thự ra, tôi không ngờ mấy cậu ta không xuống núi mà lại đến chỗ tôi. Khi tất cả vào thì trông bọn họ có vẻ khá đói. Tôi liền chuẩn bị mấy nắm cơm để bọn họ ăn nhanh. Đù, tự nhiên lại phải đi hầu bọn họ thế này. Còn lâu đê, tôi bê một thùng cơm ra và cả rong biển cùng mận ngâm và bảo:

- Ở cái xã hội này, cần cù thì bù siêng năng. Có làm thì mới có ăn, những cái loại không làm mà đòi ăn thì chỉ có ăn .... À mà thôi..

Khi bọn họ ăn xong thì tôi bắt đi rửa bát, khi tất cả xếp thành hàng thì tôi công bố cuộc tập huấn

- Được rồi, cuộc tập huấn lần này thì khá là khó đấy.

Nói xong tôi lấy từ túi ra mấy quả lắc đã chuẩn bị từ trước

- Chính là cái này, chỉ cần ai có thể chạm vào quả lắc, một lần thôi là có thể vượt qua. Các cậu có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào các cậu có thể, bất kể sáng trưa chiều tối, các cậu đều có thể. Còn cơm thì như tôi đã nói, các cậu phải làm vài việc vặt cho tôi thì tôi sẽ cho cơm ăn, không thì cứ tự tìm đồ ăn đi.

Nói xong tôi đập hai tay vào nhau

- Bắt đầu!

----------------Hết chap 21-----------

Sorry vì chủ nhật mình không đăng được. Cả chủ nhật mình đều phải vận động, nhà ông mình nóng đến nỗi, ngồi một chỗ hai quật phả vào người mà vẫn chảy mồi hôi nên mấy bồ nghĩ nó nóng thế nào rồi đúng không. Đã thế lại còn phải chạy đi chạy lại. Nên không có thời gian viết, đây là lần đầu tiên tui viết trên 2000 chữ đó. Tui đã hi sinh cả buổi chiều thứ 2 để viết chap này đó. Bye!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net