Chap 24- Khổ Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đến một chỗ. Nhìn bên ngoài thì cứ tưởng là phật giáo, cao quý lắm. Nhưng ai ngờ bên trong, chủ của nơi này thế mà lại là một con quỷ, đã thế lại còn là thượng nhị nữa cơ. Cậu ta Đậu M- à nhầm Dou-ma vừa mới sinh ra đã sở hữu một đôi mắt màu cầu vồng. Ở trong có những người thờ phụng đôi mắt đó, như thần thánh. Những người tự xưng là môn đồ.

Hơ hơ, tôi cũng bước vào. Và bước đầu tiên đã bị chặn lại

- Mau dừng lại, ngươi là ai, ngươi có phải là môn đồ hay không?!

- À, đúng rồi.

- Được rồi cô có thể vào.(Dễ tin ghê)

Rồi cái ông đầu trọc đó đưa tôi đến căn phòng toàn những cô gái trẻ đẹp. À mà tất nhiên tôi đã giả gái thì mới vào được nhá. Hơi nhục nhưng mà không sao chỉ cần đỡ chán là được. Tôi phải ở đây khoảng 12h thì mới quay trở lại hiện tại được. Quay lại vấn đề nào. Cái thằng trọc đó mở cửa ra và mời tôi vào

- Hãy đợi một chút, chỉ một chút nữa ngươi có thể gặp được ngài ấy.

- À..ừm

Tôi từ từ bước vài căn phòng đó, tôi tự tiện chọn một chỗ bất kỳ và ngồi xuống. Vài phút sau thì có người khác đến và nói

- Hãy đi đến và gặp ngài ấy

Các cô gái từ từ đứng lên. Rồi tôi cũng đi theo vào một căn phòng. Khi mở cửa ra tôi thấy Dou-ma đang ngồi chễm chệ chờ "thức ăn" được mang tới. Cái thằng này hoàn toàn đối lập với chân lý của tôi "Có làm thì mới có ăn", thế mà y chủ cần ngồi mà đồ ăn cũng tới. Thế nên .... phải bón hành!!!

Cái ông sư đó từ từ đóng cửa vào lúc đó cũng là lúc mà các cô gái đang từ từ trôi vào cái bụng của cậu ta.

Khi y đã ăn hết, tôi là người cuối cùng,  cậu ta lại giở cái khuôn mặt muốn đập đó, tính cách lả lơ

- Ồ cô nhìn thấy cảnh này mà không sợ sao, không cần lo cô sẽ được yên nghỉ ở bên trong của tôi nhanh thôi ~

- Hể, cho cậu nói lại đấy. Cái loại lười thối dá* này, có ngồi mà cũng có đồ ăn dâng tận miệng à. Hãy nếm thử mùi vị của sự cay đắng đê!!!

Nói xong tôi nhét luôn một loại quả của người Việt Nam, hình như gọi là Khổ Qua hay sao ấy. Trên đường lụm được ấy mà. Khi vừa nhét hết một quả vào tôi lại cho thêm vài quả nữa, cậu ta có rách miệng thì cũng sẽ tự phục hồi lại thôi.

À có biết tại sao nãy giờ cậu ta không chống cự không, tôi đã tiêm vào quả này một loại thuốc còn đắng hơn nó gấp trăm lần có tác dụng làm lá gan và ruột của hắn đau không chịu được trong vòng 20 năm. Làm hắn không thể ăn thịt người được nữa.

- Ngon không, ngon hơn thịt người đúng không? À không cần cảm ơn tôi đâu, và tôi cũng sẽ không bón cậu ăn hành đâu. À nếu cậu muốn biết cậu đang ăn quả gì thì đây là loại quả khá là 'ngon' đấy. Cậu muốn ăn nữa thì ăn tiếp đi này, còn một rổ đang đợi cậu ăn hết đấy.

Tôi cứ thế cứ thế đút cho cậu ta một rổ mướp đắng, tôi cũng đã làm cho cái lưỡi của Dou-ma nhạy cảm hơn bao giờ hết. Ngay cả Dino cũng không chịu được đâu.

Sau vài phút, thì tôi với với tay xuống sàn nhà trống không, không còn quả nào nữa. Tôi thở dài một cách tiếc nuối

- Opps... Hết rồi, đây là sai sót của tôi, có vẻ nó không đủ với cậu.

Khi tôi nhìn lại thì Douma bất tỉnh cmn rồi. Ồ sao mình không thử làm thế này với Muzan nhỉ. À mà thôi. Vài phút sau nữa mấy thằng đầu trọc định mở cửa ra những tôi đã khóa, tôi giả tiếng của Douma và bảo bọn chúng lui xuống.

Tôi đã tính cả rồi sáng mai tôi đi về hiện tại sớm, đến lúc đó thì Douma chưa tỉnh dậy được bởi vị đắng trong miệng. À đúng rồi mình bảo là cay nữa nhỉ. Nói xong tôi lấy một hũ bột ớt, bớt tám,...các loại ớt. Tôi lấy tay banh miệng y ra. Rồi từ từ đổ hết chỗ ớt đó vào. Kiểu này thì cậu ta trong 20 năm tới sẽ sống không bằng chết.

<<Ngài thật tàn nhẫn, nhưng tôi thích>>

Hả, tôi thế mà tàn nhẫn á, tôi nghĩ này vẫn không bằng đồ ăn của Shion làm trước khi được tôi hồi sinh đâu. Mà cô bảo thích cái gì cơ?

--------------Sáng hôm sau

Tôi đang chuẩn bị đi thì tự nhiên Douma mở đôi mắt trĩu nặng nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi nói

- Nhớ mặt của tôi vào người mà đã cho cậu ăn toàn món ngon mĩ vị đấy. 

Thế là tôi quay trở về hiện tại. Nhưng mà khi tôi trở về thì đã là ngày mà Muzan tới. Vừa về dinh thự là thấy người chả còn đâu, nhìn về phía gốc cây thì thấy Soei đang dựa vào, Ranga thì đang ngồi như đang đợi tôi về và....cái chuông vẫn ở trên đầu hai người, không một chút trầy xước.

Tôi với lên trên sừng của Sỏi và lấy hai quả lắc xuống, khi nhìn lại mặt Soei thì cậu ta đã chui vào bóng của tôi rồi.

"Rimuru sama xin lỗi vì sự thất lễ của tôi khi về mà khống chào hỏi với ngài"

"À không sao không sao"

- Ranga, bọn họ có mạnh không.

Tôi vừa nói vừa tháo chuông xuống.

- Bọn chúng yếu xìu, wakaruji

- Hể.... Được rồi Ranga chở ta đi đến vài nơi nào.

- Như ý ngài muốn.

Và thế là lần thứ n tôi bảo Ranga đèo tôi đi chơi, à không phải, là đi tìm con quỷ. Dù gì thì tôi cũng đã làm một bản hợp đồng ký kết với Muzan rồi. Nói lời phải giữ lấy lời.

Ciel nó ở đâu? Sáng mai là bọn Tanjiro choảng nhau xong rồi đó. Mà Ciel 6 con quỷ này có có ăn thịt người không?

<<Không hề, và nó còn có thể đi dưới ánh mặt trời>>

<Vậy giống mấy con quỷ ở chỗ mình rồi, rốt cuộc bọn nó có thuộc thế giới này không chứ>

Đi được một lúc thì Ranga dừng lại. Dừng lại đúng chỗ lần trước tôi ngủ nữa chứ. Tôi nhìn xung quanh (vẫn đang ẩn nấp trên cây và Ranga đã về bóng) và thấy bên cạnh hồ có một bóng đen.

Tôi kheo mắt lại, nhìn khuôn mặt của nó giống mấy con thượng quỷ ở thế giới Tensura, giống hệt luôn. Nó vẫn có điểm giống con người và hơn hết nó không có sừng. Ciel ta có đập nổi nó không?

<<Ngài không cần lo, ngài chỉ cần một chưởng là nó bay màu, tôi nhớ là đã nói như vậy một lần rồi đúng không. Tỉ lệ thắng của ngài là 100%, ngài cứ lao ra mà đánh thôi>>

Vậy tui ra đây. Tôi nhảy xuống cây và từ từ đến chỗ nó, nó cũng từ từ quay sang nhìn tôi. Nó không thể nói nhưng có ý thức.

--------

Không hiểu làm sao mà bây giờ...cơ thể của tôi đã bị teo nhỏ lại. Hãy để tôi tóm tắt lại vài chục phút trước.

Lúc đó tôi không nhớ là có chuyện gì nhưng có vẻ tôi và con quỷ đó đã choảng với nhau, và tất nhiên là tôi win nhưng nó còn có cái quỷ thuật jj đấy mà nó tung chiêu ra và tôi đã dính chưởng.

Khi nó chết mà công dụng của cái quỷ thuật này vẫn không bị hóa giải. Bây giờ tôi giống một cô hay cậu nhóc gì đấy, tầm khoảng 5-7 tuổi.

<Ciel, bao giờ nó mới được hóa giải đây?>

<<Nó là vô thời hạn nhưng mà ngài chỉ cần rời khỏi thế giới này là ngài sẽ trở lại dạng thường>>

<Hả! sao cái này rắc rối vậy!? Bao giờ ta mới về được Tempest chứ>

<<Ngài không cần lo, tôi đã phân tích hoàn tất thế giới này rồi, ngài có thể về nhưng không phải bây giờ>>

<Vậy cho ta hỏi Ciel, ngươi đã phân tích xong từ bao giờ rồi, ta dám chắc ngươi đã xong từ lâu>

<<Ngài đoán rất chuẩn, khi ngài lên làm Ảnh Trụ thì tôi dã phân tích xong rồi>>

<HẢAAAAAAAAAAAA!>

Sao cô không nói sớm.

<<Tôi nghĩ ngài vẫn chưa muốn về thế giới kia. Không phải ngày nào ngài cũng than nhiều việc hay sao>>

<Ờ đúng rồi>

Vậy là tôi đã buôn với Ciel cả đêm mà vẫn không nhận ra, bụi cây gần đó, có người

- Ciel san, cô đừng quên là có cả tôi giúp nữa đó. Mà cũng nhờ con quỷ đó mà mình có thể thấy được bản shota của Rimuru san, cũng không tệ.

Xong, nó hòa vào một mảng bóng đêm bao trùm.

-------Sáng sớm hôm sau

Tầm 25 phút nữa là tới bình minh. Tôi cũng nên đến chỗ đó thôi. Tôi không muốn công sức và mạng sống của mọi người bỏ nhưng mà...nó phải thế. Tôi đi bộ đến chỗ đó, tầm khoảng 25.
-----

Khi tôi đến đó thì đã thấy được hình dạng tởm lợm của Mu anz giống mấy con titan ấy. Tôi tàng hình và lao nhanh đến đó, lấy một tảng thịt nho nhỏ, của hắn và cất vào trong bụng và bay lên trời ngồi xem. Mà kiểu gì cũng sẽ có vòng luân hồi mà.

Sau vài chục phút quan sát. Tanjiro đã bẻ lái cực gắt và quay trở lại làm người nhờ thuốc và lý trí. Lần đầu tiên tôi thấy Yushirou khóc, khóc một cách hạnh phúc. Được rồi số người đã hi sinh anh dũng: Viêm, Luyến, Xà, Trùng, Nham, Hà, Genya....

Tôi một giọt nước mắt cũng không ra, tại vì tôi không thể khóc đước nữa rồi. Một cảm giác mất mát rất lớn, bọn họ đoàn tụ được với người thân rồi. Tôi về tổng dinh thự trước và đợi bọn họ về.

---------tua tua, đoạn trên hãy tự nghĩ, j cũng được chỉ biết là khi về bọn họ đã rất ngạc nhiên khu nhìn hình dạng của Rimuru sau mấy buổi vắng mặt.

Đã đến lúc tôi phải về Tempest rồi. Nhưng thời gian ở đây khác với chỗ Tensura. Nếu ở đó thì tôi mới mất tích được vài tháng thôi.

- Mọi người tôi cũng đã đến lú nên rời đi rồi.

- Rimuru san, sao lại thế.

- Tôi đã tìm được cách để trở lại thế giới cũ rồi. Mà tôi sẽ quay trở lại, mà có lẽ lúc đó...

- Lúc đó?

- À không... Không có gì hết, mọi người hãy truyền mấy bức thư này lại cho con cháu của mình, lời tôi muốn nhắn nhủ ở trong đấy hết. Đừng có mở trước khi tôi đi nha.

- Vâng.

- À đúng rồi, có muốn chụp ảnh không?áy ảnh ở chỗ tôi nét lắm, để con cháu còn biết mặt tổ tiên

- Thôi mà Rimuru san

- Được rồi.... 1..2..3.

Vậy là chúng tôi đã có một tấm ảnh chụp chung, rất kỉ niệm. Tôi tạm biệt mọi người, quay lưng và đi về phía mà tôi nên thuộc về.

--------------Hết chap 24---------

Còn 1 chap nữa là end rùi nha. Sau khi hoàn bộ này thì tui sẽ làm quyển hai, quyển hai thì nội dung như thế nào đây, tui chưa chọn được nữa. Bye!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net