Chap 3- Tương Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào buổi sáng mọi người. Hôm nay trời thật đẹp. Chắc bầu trời đang là màu xanh nhỉ. Tất cả mọi người đều tập trung tại đây cho "Cuộc họp trụ cột" ta cảm thấy rất hạnh phúc. Có vẻ hôm nay chúng ta có một vị khách đặc biệt, Rimuru san phải không?

- Sao "Chúa công-sama" này lại biết tên tôi thế!

<<Master ông ta cũng có thể [Tiên Đoán Tương Lai] nhưng không sử dụng nhuần nhuyễn được. 72,15% là "Chúa công" này chỉ dự đoán được trong mơ và dự đoán được trước 3-5 ngày >>

<Hô hô, người bình thường không có ma lực hay ma thuật mà cũng [Tiên đoán tương lai] được à, khá bí ẩn đấy>

<< Đây là năng lực gia truyền(tộc) khoog có gì là bí ẩn cả>>

< Vậy tại sao trên mặt Công Chúa à nhầm Chúa Công đấy lại trắng bệch ra còn nổi gân nữa hình như mắt không nhìn được rồi>

<< Đó được gọi là [ Lời Nguyền Gia Tộc>>

< Nghĩa là vì đổi sức mạnh [Tiên Đoán Tương Lai] cho quỷ hay ma tộc nào đó nên [Nguyền Rủa Gia Tộc] đấy chính là hình phạt của Chúa trời ở thế giới này đúng không, phải chứ ta đúng là thông minh> (tự luyến-ing)

<< Baka! Ngài đọc Manga nhiều quá nên bị ảo tưởng à, mặc dù đọc quá khứ người khác là không tốt nhưng gia tộc này bị nguyền rủa vì đã có 1 người trong gia tộc phản bội lại cả dòng họ giết nhiều người nên Người cai quản thế giới này (bà cá sấu) nguyền rủa còn cái năng lực gia truyền kia là giác quan thứ 6 kiểu vậy. >>

< À thì ra là zậy>

(Từ nãy đến giờ thì dùng [Tăng Tốc Suy Nghĩ] lên 1000000 lần nên   thời gian ở thế giới thực còn chưa đến 1s)

- À tôi đã được báo mộng cậu sẽ đến đây nên đã thông báo những kiếm sĩ đáng yêu của tôi đưa cậu về, tôi biết cậu rất mạnh và... tôi cũng biết tại sao cậu lại ở đây nhưng hãy để chuyện này sang 1 bên, chuyện của cậu không thể tiết lộ cho bên ngoài được, sau buổi xét sử này chúng ta sẽ nói chuyện riêng.

- Chà được thôi.( à nói trước là Ri vẫn đang đeo mặt nạ nhá)- Rimuru đưa tay lên gãi đầu

- CON KIA MAU CÚI ĐẦU XUỐNG!!-Phong trụ ý là đang bảo Rimuru và lấy khủy tay đánh vào sau gáy của Ri nhưng bị cản lại chỉ bơi 1 ngón trỏ. (Ngầu qué mà biết tại sao Rimuru nói chuyện với Chúa công nãy giờ mà không bị cái thằng cục súc (Sanemi) đập cho ko tại zì cho ổng thuốc hồi phục hàng rẻ tiền nên vẫn cần phục hồi còn các trụ còn lại thấy thế cũng không động nữa)

- Sanemi đừng kích động

(Tui đã sửa lại đầu chap 2 cho đúng cốt nên ai đọc fic này thì quay về chap 2 đọc lại mà không cần đọc cũng được)

Tua tua( về chap 46 của truyện đọc chứ tui ngại viết lắm)

- Được rồi bắt đầu cuộc họp của các trụ cột rồi. Rimuru san cũng vào luôn

Rimuru gật đầu đồng ý mà không nói thêm gì cả. Nhưng trái với biểu cảm trong chiếc mặt nạ thì trong đầu của Rimuru bây giờ

"Truyện méo giề đang xảy ra zậy vừa nãy mới chợp mắt tí mà quay ra đã xong rồi mà cậu bé tóc đỏ kia khi mình tỉnh dậy thì thằng bé lại bị thương rồi, cái bọn trụ cột này kinh thật nhìn qua thì còn tưởng băng yakuza nào cơ"

(Chuẩn như đã nói lúc mà mọi người đang xét sử Tanjiro thì "chụy" Rimuru đi ngủ như đúng rồi còn Ciel sensei thì lo việc [Hành Lang Linh Hồn] và nghe bọn họ nói gì. Không luyên thuyên nữa để xem cuộc họp như nào đây. À đúng rồi không gian thì giống trong anime tập hai mấy đấy. Phòng vừa thắp 1 cây nến cho vừa đủ ánh sáng để thấy mặt nhau. (Cái cuộc họp này là tui tự chế nhá)

- Được rồi bắt đầu cuộc họp trụ cột nào. Gần đây số người bị mất tích trên tàu là 100%. Ta đã gửi rất nhiều Thợ diệt quỷ đến nhưng đều 1 đi không trở về có lẽ đó là 1 thượng huyền quỷ. Viêm trụ-Rengoku Kyoujurou ta giao cho con đi giám sát và tiêu diệt con quỷ đó.

- Xin tuân lệnh!!!- Cúi đầu

- Đúng rồi Rimuru san, cậu có thể đi cùng thằng bé được không. Tôi có 1 dự cảm không lành.

- Được thôi tôi cũng có cảm giác bất an dành cho cậu.

Rimuru vừa nói vừa chỉ ngón trỏ tay phải lên trước mặt Rengoku tay còn lại đẩy mặt nạ lộ con mắt màu vàng đang phát sáng lên trong ánh nến mờ mịt nhìn thẳng vào Rengoku.

(Mặt nạ lên hơn 1 chút)

Nói xong rồi thì đang trong mắt 1 lượt qua các trụ cột và dừng lại chỗ Kayaga (Chúa công) chỉ tay thẳng lên mặt nói 1 câu làm các trụ cột vui như mở cờ trong bụng cùng với sự ngạc nhiên và hành động thì ngược lại tỏ thái độ bất kính với chủ nhân của họ

- Oyakata sama —
- Cậu cứ gọi tôi là Kagaya là được

- Vậy thì Kagaya san có muốn tôi giải trừ [Lời Nguyền Gia Tộc] không. Cái lời nguyền này tôi nghĩ cũng là 1 loại độc hiếm. Có lẽ Muzan người phản bội gia tộc của ông đã hạ độc nó chăng hoặc ông thầy thuốc đã biến Muzan thành quỷ chẳng hạn...

Cả căn phòng trở nên im lặng bởi sự nghiêm túc và sát khó trong câu nói của Rimuru

- Mà đùa thôi! Chắc không phải đâu. Nhưng tôi nghĩ cái lời nguyền này là độc truyền theo đường máu mà cũng chỉ là dự đoán của tôi thôi. - Vừa nói vừa kéo mặt nạ xuống

Cả phòng cũng thong thả được 1 tí thì Rimuru lại làm căng lên

- Nhưng tôi thật sự có thể chấm dứt cái [Lời Nguyền Gia Tộc] này đấy nhưng đấy là lựa chọn của cậu tôi không bắt buộc.(hơi bị nhây rùi nhen)

- Oyakata sama xin hãy chấp thuận- Xà

Muichirou thì mặt vẫn đơ. Chị luyến vẫn đang yêu tất cả mọi thứ. Vân vân và mây mây....

- Chà ta nghĩ là không cần đâu. Tại vì gia tộc ta mà bao nhiêu mạng người đã chết nên gia tộc ta phải chuộc tội bằng cách chịu lời nguyền trên người.

- Vậy thì Kagaya san có muốn hồi phục mắt không à lời nguyền thì vẫn còn đấy.

- À tôi nghĩ vậy nhue vậy thì được, tôi muốn nhìn thế giới bên ngoài trước khi lời nguyền lan ra khắp người

- Oyakata sama...

<Tình chủ tớ thật cao cả cứ như đang xem phim tình cảm ấy>

<< Chủ nhân đừng coi cảm xúc của họ như 1 bộ phim>>

< À xin lỗi ta biết rồi>

- Vậy thì tôi sẽ chữa luôn nhá!

Không đợi ai nói gì Rimuru đã sử dụng [Ngưng Đọng Thời Gian] nhưng đổi lại cả thế giới sẽ chìm trong 1 màu đen chỉ vì không muốn cho ai trộm kỹ thuật. Thế là Rimuru bắt đầu sử dụng mấy skill cheat để chữa mắt cho Kagaya.

<<Xác nhận dừng [Thế Giới Ngưng Đọng] {YES/NO}>>

YES

Trong mắt tôi thì 1 khoảng thời gian tầm 30' đã qua, chữa cái mắt gì mà khó mà Rimuru cũng đã cho cái lời nguyền dừng lan ra nhanh. Nhưng trong mắt mọi người thì chỉ thấy Rimuru lướt bàn tay qua mắt của Oyakata sama thì đã khỏi mắt.

{Ngôi kể Rimuru} 

Khi chữa xong thì tôi cũng khá mệt, tôi cần đồ ngọt. Tôi thích nhìn cái biểu cảm ngạc nhiên của mọi người. Kufufufu tôi sẽ không tả nhiều đâu.

{Ngôi kể của ad}

Lúc mọi người còn đang đứng hình mất 5s thì Rimuru lên tiếng

- Cho tôi đồ ngọt ~~



--------------Hết chap 3------
Sorry nha hơi nhiều lời thoại
Binh luận để tui biết cảm nghĩ nha






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net