Chap 5- Đi thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch đăng chap: từ giờ 1 chap là 1-3 ngày nhá. Mình sẽ viết ngắn lại nhưng đảm bảo vẫn trên 1000 chữ. Không lảm nhảm nữa vào luôn chap 5 nào.

----------------

Tôi đang định đến thăm Tanjiro thì có 2 trụ cột đến. Chà một thằng thì cục súc còn một thằng thì bị đụt nhưng sức mạnh thì không phải dạng vừa đâu. Phong trụ thì áo hơi bị hở nhể. Chắc là thể loại thích khoe body rồi. Còn Thủy trụ này thì hơi bị trầm, thể loại boy lạnh lùng đây rồi giống Soei nhưng như vậy thì xúc phạm cậu ta quá vì thủy trụ này nhìn mặt đụt ghê còn Soei thì đẹp trai hot boy hơn nhỉ. Nhận xét xong thì tôi mới lên tiếng

- Hai người sang đây làm gì?

- Con kia! Mày vừa bất kính với Oyakata sama đấy. Còn chỉ thẳng tay vào vào mặt ngài ấy

- Nhưng không phải ta đã chữa mắt cho Oyakata sama của các người à.

- Tch

" Oya oya, tặc lưỡi à, chuẩn cục súc rồi không biết ở đây còn ai cục súc như vậy không nhỉ"

<<Cản-h b-áo-: Lô_i ...lỗi-nặ-ng, việ-c ph-ân tí-ch cá-nh cử-a- thấ-t bạ-i --->>

< Lỗi rồi à, cô cứ sửa chữa lại đi>

<< Ma-ter>>

< Rồi rồi>

- Thế đến đây để luyện tập à?

-.... Đúng thế- Đụt

Chà mệt ghê. Vừa xong lửa thì lại đến gió và nước, chốc nữa còn ai không nhỉ đi thăm người cũng mệt. Mà cũng tại tôi thôi ai bảo khiêu khích bọn họ làm gì ông cha ta nói "Gieo nhân nào gặp quả nấy" đúng thật. À đúng rồi mình lại quên một việc vô cùng vô cùng quan trọng nữa rồi. Không biết tên của mình khi lên làm trụ là gì nhỉ?
(Ai đọc chap này thì cho mình tên trụ cho Rimuru đi, tên nào hay với hợp Ri nhất thì mình lấy chứ mình ngu đặt tren lắm)

À đúng rồi hình như có mấy người chấp nhận mình làm trụ cột nhưng cũng có mấy người phản nhỉ hay là........ Hehee!! Tôi nở một nụ cười rất "trang nhã"

<< Chủ nhân ngài cười đểu xấu thật>>

< Ồ sửa xong rồi à>

Vào chuyện chính nào. Hai người họ đến để luyện tập thì luyện ở chỗ nào nhỉ, mình sẽ giáo huấn họ "một chút".

- Hay là chọn chỗ nào đó để tập tập luyện đi, nhưng mà trước khi tập thì phải... cho tôi kiểm tra cơ bắp

- Hả, cô có bị thần kinh không vậy, tự nhiên đòi kiểm tra cơ bắp.

- Tôi phải kiểm tra để biết độ chắc của cơ bắp thì mới luyên tập ở mức đấy chứ, đưa đây.

Tôi nhào đến chỗ Sanemi để xem cơ. Trời chuyện gì thế này, mấy trụ cột đều có cơ bắp cuồn cuộn như này à. Thật ghen tị, Satoru cũng thế nhỉ. Họ mà ở thế giới của mình thì có thể làm võ sĩ được đấy. Thôi vào chuyện chính sự nào, đầu tiên là của Phong trụ Sanemi, Hừm nhiều viết thương chắc là thành quả của việc tập luyện, cơ khá chắc dau này còn có thể phát triển. Tomioka san thì có vẻ không bằng Sanemi nhưng vẫn có thể mạnh thêm. Yoshi! Trúng tuyển

- Chúc mừng hai người đã qua vòng, được rồi kiểm tra xong rồi hao người về đê.

- Hả, tao đã mất công đến đây mà m còn bảo t về á, con *beep* này.

- Đừng như thế chứ, tôi có bảo sẽ không luyện tập cho các người đâu bài luyện tập đã sẵn sàng. Bây giờ chỉ cần 2 người bước chân ra khỏi trang viên của tôi và hướng về trang viên của 2 người thì bài luyện tập sẽ bắt đầu.

" Hehe, tôi đã ngưng đọng thời gian và đặt những cái bẫy rất chi là hợp với hao người đấy"

Thế là tôi xua tay đuổi họ về thì họ cũng về. Sau đó trên con đường mà hai người đó đang đi có cái gì mà khi về đến trang viên của phong trụ, thủy trụ họ trông rất tàn tạ nhưng có vẻ đã nâng sức mạnh chịu đựng lên một tâm cao mới. Hehe, tôi đúng là nhất những cái bẫy quá hoàn hảo đi. Vậy là không còn vật cản nữa bây giờ tôi sẽ đến thăm Tanjiro kun. Còn mặt nạ thì nên đeo nhỉ

<< Master không cần đeo cũng được nhưng đeo vào sẽ có một cảm giác bí ẩn hơn>>

Thế là tôi chạy đến chỗ trang viên của Trùng trụ. Vừa đến chỗ cửa thì tôi thấy. Âu mài gót gái xênh vê lờ. Bướm cũng nhiều quá nhỉ.

- Xin lỗi có cậu bé nào được vác đến đây không?

-...-gật nhẹ rồi mỉm cười

Có vẻ cô gái này hơi kiệm lời nhỉ.

- V.. Vậy thì tôi vào xem nhá?

Cô ấy không nói gì rồi tung đồng xu lên và nó nằm ở mặt ngửa

- Được chứ! Cậu có thể vào.

- Cảm ơn.

Rồi cô ấy dẫn tôi vào trong phòng hồi sức. Trên giường tổng cộng có ba bệnh nhân. Nhưng nhẹ nhất là Nezuko cô bé chỉ bị thiếu ngủ thôi. Tanjiro cũng nhẹ tại vì chỉ bị mấy trụ tẩn cho vài cái thôi. Nặng nhất là cậu bé tên Zenitsu, chân tay bị teo nhỏ đo độc của quỷ. Inosuke thì cứ đeo cái mặt lợn nhưng theo [Ma Nhãn] của tôi thì cái mặt với cái thân hình cứ như *beep* mặt thì con gái còn phần dưới thì là con zai. Tôi đến gần giường của Tanjiro

- Xin chào, Tanjiro kun còn nhớ tôi không, tôi là Rimuru

- À đúng rồi, cô là người đã hồi phục cho tôi bằng thứ nước màu xanh. Xin cảm ơn cô rất nhiều!

"Chà một tấm lòng nhân hậu, mặc dù mình đã gây mê cho cậu ta, trong lúc cậu ta đang bị xét xử thì mình ngủ thế mà Tanjiro kun vẫn cảm ơn mình, đúng là cậu có một trái tim rất ấm áp đấy Tanjiro kun"

- À không có gì mà cậu không giận tôi sao?

- Tôi làm sao phải giận cô là người đã chữa cho tôi mà.

- A ha! Vậy kia.....

Tôi đánh ánh mắt và chỉ tay về hai cái giường bên cạnh cậu ta.

- À đây là hai người bạn của tôi. Zenitsu và Inosuke.

- À đúng rồi Tanjiro kun! Bây giờ tôi thật sự rất biết ơn nếu cậu không gọi tôi là "cô" đấy!

- Vậy là cô à nhầm cậu là con trai à

- Đúng vậy, có lẽ. A!! Đến giờ rồi à!! Tạm biệt cậu

- À tạm biệt

Tôi rời khỏi phòng hồi sức và về trang viên của mình. Biết tại sao tôi lại về sớm vậy không

< Ciel mấy giờ rồi>
<< Bây giờ đã là 2 giờ chiều rồi ạ>>

- Thời gian trôi lâu thật

Tôi về là bởi vì ..... không biết nữa, tôi có một cảm giác là phải về trang viên của mình không biết là gì nhỉ. Chán quá... thường ngày bây giờ nếu ở thế giới trước thì mình đang ngập đầu vào việc rồi. Tôi bất thức gọi một cái tên quen thuộc.

- Ranga.<<[Triệu Hồi]>>

- C...chủ nhân

Ranga nhảy ra từ bóng của tôi. Bốn mắt nhìn nhau, khi tôi chưa kịp phản ứng gì thì trong khóe mắt của Ranga tràn ra một chứ chất lỏng mặn mặn. Khỏi phải nói ai cũng biết nhỉ, Ranga đang khóc. Cậu ta nghẹn ngào nói.

- Chủ nhân ngài đã đi đâu trong *beep* này vậy!(sorry không nghĩ ra được thời gian hợp lý)

- À ta xin lỗi tự nhiên không biết làm sao lại ở đây nữa. Lúc mở mắt ra là đã ở đây rồi. Chà xin lỗi mọi người hộ ta và bảo ta vẫn tốt. Từ từ đã cầm quặng này về bảo Kurobe có rèn được thành kiếm không. Được rồi về đi.

- Tạm biệt chủ nhân hãy gọi tôi vào những lúc ngài cần.

Thế là cậu ta cũng biến mất luôn. Tôi nhờ Ciel tạo cho tôi cảm giác buồn ngủ. Thế là tôi ngủ li bì từ chiều cho đến tối.

<Ciel mấy giờ rồi>- Gãi đầu

<< Bây giờ là 7 giờ rưỡi tối rồi ạ, ngài đã ngủ được 5 giờ 25 phút rồi>>

Bây giờ tôi cảm thấy thèm đồ ăn hay là ....

- ĐI ĂN TRỰC THÔI!!!

-----------------Hết chap 5------------
Bye!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net