Chap 8- Hi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nezuko, con bé dậy rồi..... Quan sát nãy giờ cũng chán. Hừm bây giờ làm gì nhỉ.

<<Chủ nhân người phải quan tâm và tập trung vào tình trạng hiện tại>>-quở trách

- Ta biết rồi.

Chết mợ, lỡ nói rồi không biết thằng Hạ Nhất có biết không nhỉ mà kệ đi [Dịch Chuyển] trước chứ không bây giờ con đũy quỷ này mà biết là kế hoạch thành khói luôn.

---------

-Ta biết rồi.

Khi Hạ Nhất nghe thấy tiếng nói ở trên vang xuống liền mở trừng mắt nhìn lên trên cảm thấy một luồng khí còn đáng sợ hơn chủ nhân của hắn. Nhưng khi hắn nhìn lẻn thì lại chẳng thấy ai cả. Điều này đối với người khác thì chắc sẽ nghĩ là nghe nhầm nhưng đằng này hắn là quỷ không có chuyện chỉ nghe nhầm. Luồng khí mà Rimuru vô tình phát ra còn lớn mạnh hơn cả Muzan thì hắn làm sao có thể nhầm.

"Vậy là nãy giờ có người luôn ở trên trên quan sát sao, thật đáng sợ, hơn cả chủ nhân"

Đây cũng chính là lỗ hổng rất lớn của skill, đó là nếu dùng skill này thì không được nói. Rimuru mới nhận được từ lúc thường xuyên đi thám thính bên ngoài. Hạ Nhất đang không có hơi để lo sợ thì Tanjiro đã trèo lên nóc tàu.

- Chào buổi sáng.

----------------

Lại là tôi đây-Rimuru Tempest. Chà vừa nãy căng quá nên Ciel sensei tạm dịch chuyển tôi đến chỗ xa xa con tàu mà lại ít người. Giờ tôi thấy sợ v, khi vẫn còn là Satoru thì tôi rất sợ ma mà bây giờ lên làm ma vương vẫn thấy sợ.

-Ciel <<Dịch —>>

Từ từ đã, có ai đang hướng đến chỗ con tàu.... Nhanh v, nhìn thì lọt mắt đấy chuẩn màu hồng nam tánh. Quần áo hở hang chắc là loại thích sử dụng đòn tấn công thiên về vật lí rồi. Mà cái hình xăm này giống mấy bộ tộc nhỉ.  Nói luôn giờ chỗ tôi đang lơ lửng cách với con tàu thì cũng phải hơn mấy chục km ấy chứ chả đùa. Tôi nghĩ chàng trai "trẻ" này đang đến chỗ con tàu với mục đích 'đen tối'. Thế là lại mắc chứng rảnh hơi đặt ra mấy cái bẫy để cản bước chàng trai đó kéo dài thời gian cho bọn Tanjiro.

Nói là làm tôi đi trước cậu ta rồi đặt mấy cái bẫy "không khó lắm". Khoảng tầm vài chục cái rồi lại dịch chuyển về chỗ tàu lửa. Lần này thì quyết không nói một lời nào. Nhưng mà giờ ngẫm lại lúc tôi gần bước lên tàu thì có cảm giác là nó đang sống Ciel sensei đã nhanh chóng nhắc nhở tôi là không nên bước vào con tàu thế nên tôi mới tách riêng ra đi một mình. Việc tạo ra những cái bẫy vô cùng mất thời gian, lúc tôi dịch chuyển về thì thấy đám Tanjiro dậy hết rồi.

Tôi vẫn còn đang trong tình trạng load-ing thì trong tàu bắt đầu hiện ra cái thứ tởm tởm, như mấy cục thịt quỷ siêu to khổng lồ đấy. Dùng [Ma Nhãn] thâm nhập vào sâu bên trong con tàu..... Nà...nà ní biết tui nhìn thấy cái gì không, dưới con tàu còn có cả xương và thịt quỷ ấy cứ như là con quỷ đã hợp làm một với con tàu rồi.

Rengoku đang bảo vệ cho những hành khách ở năm toa. Zenitsu, Nezuko, Inosuke và Tanjiro bảo vệ những toa còn lại. Chả biết hai đứa làm cái gì mà từ trong đoàn tàu lòi ra mấy cái bàn tay và cục thịt nổi cái gân siu to khổng lồ. Nó đang đau đớn. Thêm lúc nữa thì con tàu ngã sang một bên luôn chắc là hành khách bên trong không thiệt mạng đâu nhỉ.

Chắc bây giờ tên quỷ mang màu tóc hồng hào nam tính kia chắc đã vượt qua được hết cặm bẫy của mình rồi và đang chạy đến đây với vận tốc của một con quỷ. Tanjiro từ trong xe ngã ra kèm theo cục thịt quỷ có mắt đang bị tan dần trong không khí. Hình như cậu ta đang bị vỡ một mạch máu ở phần hông nhỉ. Ồ Rengoku cũng ra rồi và đang chỉ cách Tanjiro điều hòa hơi thở để ngăn máu chảy.

<< Chủ nhân, tên quỷ đấy đến rồi>>

Ciel vừa cảnh báo xong thì có một vật thể không lạ đã đậu xuống trước mặt Rengoku cách 10-15 m, tôi đang hào hứng được xem phim hành động chân thực. Đừng bảo tôi vô tâm, nếu Rengoku không thể chịu được nữa thì tôi sẽ ra cứu, hãy xem đây là một cuộc luyện tập.

Thượng Nguyệt Tam mới xuất hiện thì liền lao thẳng đến chỗ Tanjiro nhưng đã bị Rengoku chặn lại bằng Hơi thở của lửa:Thức thứ hai-Thăng Thiên Viêm làm hắn ta bật ra đằng sau để lại những vết chém trên tay rồi lành lại. Hắn liếm vết thương trên tay rồi định tuyển thêm thành viên nhưng có vẻ cậu ta không chấp thuận. Tất nhiên rồi!

Thượng nguyền tam triển khai kỹ thuật Phá Hoại Sát:Kim La để đỡ lại đòn đó Rengoku đã sử dụng Thức Thứ Nhất:Bất Tri Hỏa. Tanjiro thì có vẻ không thể theo kịp được họ. Sức công phá dữ dội làm sáng cả một khoảng không. Vừa sau đó, hắn nhảy lên khoảng không triển khai kỹ thuật Phá Hoại Sát:Không Thức. Rengoku sử dụng Thức Thứ Sáu:Thịnh Viêm Hải Triều làm Thượng Huyền Tam  phải tiếp đất. Rengoku liền lao đến chỗ hắn không do dự tiếp tục dùng hơi thở của lửa. Tanjiro định ngồi dậy thì bị cậu ta cản. Nói xong cậu ta lại tập trung vào Thượng Huyền đang ở trước mắt.

Hai tuyệt kỹ sắc bén chạm trán "Viêm Hổ" và "Phá Hoại Sát:Loạn thức". Luồng khói tản ra bên trong là một Rengoku đang bị thương. Sau đó trong nháy mắt cánh tay của Thượng Huyền Tam đã xuyên qua bụng của Rengoku. Cậu ta nhớ lại những lời mẹ dặn và gắng sức chém vào cổ con quỷ trước mặt. Thượng huyền tam đấm vào mặt của Rengoku nhưng bị cậu ta chặn lại. Inosuke và Tanjiro đến chỗ Rengoku và làm đứt hai tay của Thượng Tam rồi hắn lại hồi phục.

Đã đến lúc tôi-Rimuru Tempest lên sàn. Đây không chỉ là một cuộc tập luyện nữa rồi. Tôi đáp xuống chỗ Rengoku và cho cậu ta thuốc hồi phục

(Ông mặt trời vẫn chưa lên đâu nhen, sau khi ...... thì mới lên)

- Kufufu, cậu nghỉ đi, Tanjiro đưa cậu ta ra xa.

- Vâng.

- Đấu nào.

- Hửm để xem ngươi có thể làm gì được ta.

(Thế là cuộc chiến được diễn ra một cách ... tôi sẽ không tả nhiều về cuộc chiến của hai người này và cũng sẽ không ai biết về cuộc chiến này diễn ra thế nào chỉ có Tanjiro, Rengoku và Inosuke mới biết được sự thật)

Thế thứ chín:Luyện Ngục:Phá Hoại Sát:Diệt Thức. Thượng Huyền. Tay của hắn xuyên qua thân thể của tôi, dưới bụng tôi một thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra vì tôi đã hạn chế hầu hết tất cả ma lực để giống con người nhất có thể.

- Ngươi cũng mạnh đó, ngươi muốn trở thành quỷ không?

Tôi không nói gì tại vì bây giờ tôi đã mất hết ý thức rồi. Rengoku và Tanjiro không thể đứng dậy được nữa, tôi lấy chút ý thức còn lại dùng skill[Đeo Bám] lên người cậu ta. Tôi ...chịu hết nổi rồi. Thứ tôi thấy lần cuối cùng là Inosuke lao đến chỗ tôi và lại cắt tau của hắn và mặt trời đang dần lên, hắn bỏ chạy, Tanjiro ném cây kiếm xuyên qua ngực hắn, Rengoku đã không còn cười....

<<Xác Nhận...Cá thể...đã...mất ý thức ...và..tiến vào...trạng...tha–>> Những lời nói cuối cùng tôi nghe được từ Ciel chỉ để lại một cái xác rỗng.

--------Hết chap 8--------
Hôm nay au bê nguyên cốt vào trong fic ,thêm chút mắm chút muối và "một ít" drama.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net