Ngoại truyện - 3 đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói cái ngoại truyện này là chap 26 đi. Nó vẫn liên quan đến cốt [Quyển 1] đấy

---------------

-Cho hỏi, các cậu có biết nhà Kamado ở đâu không?

Cô gái xinh đẹp đó từ từ tiến đến gần chỗ của bọn tôi. Khí tức của cô ấy trông rất bí ẩn. Sau đó thì Kanata cũng chả nghi ngờ gì mà chỉ đường cho cô gái đó đến nhà cậu ta, rồi cổ đi luôn. Chỉ nhìn từ đằng sau thôi cũng thấy vẻ đẹp đó. Khi cổ vừa đi thì bà chị của tôi liền bình luận về cô gái bí ẩn đó.

- Nè nè, Kanata kun nhìn cô ấy thật xinh đẹp, cứ như bước từ trong truyện tranh ra ấy nhỉ?

- Ừm, nhưng tôi cứ có một cản giác đã gặp cô ấy ở đâu đó. Từ rất lâu rồi, trước đó nữa cơ.

- Thật trùng hợp, một cảm giác hoài niệm cứ dâng trào trong lòng tớ.

Mặc dù không nói nhưng tôi cũng đã cảm thấy như vậy. Một cảm giác...khó tả, nó chẳng hề dễ chịu chút nào, cứ như một người rất quan trọng....muốn khóc.

Trong khi tôi đang quanh quẩn với một đống suy nghĩ thì trước mặt tôi đã là ngôi trường quan thuộc. Tôi gạt bỏ hết đống cảm xúc đó sang một bên và chuẩn bị tinh thần với kỳ thi cuối cấp.

-------------

Lại là tôi đây-Rimuru Tempest. Khi mà Kanata kun vừa chỉ đường cho tôi đến nhà y thì tôi liền rảo bước. Trên đường tiện mua những món khoái khẩu của tôi.

Khi nhận ra thì trước mặt tôi đã là một cái bảng có ghi "Nhà Kamado". Vậy là đến đúng nơi rồi đó nhỉ. Tôi liền bấm chuông và trong nhà có một tiếng nói vọng ra

-Vâng, tôi đến ngay đây.

Có vẻ ở ngoài cửa có một cái camera để chống trộm, chắc thế. Giọng nói từ những cái lỗ ở bên cạnh của camera phát ra

- Cho hỏi ai vậy?

- Tôi là Rimuru- Rimuru Tempest.

Tôi mỉm cười rồi ngẩng mặt lên chỗ camera, vẫy tay chào chào. Từ trong nhà một người phụ nữ trông có vẻ dịu dàng. Ngũ quan xinh đẹp, mang nét thanh lịch. Khuôn mặt của cô ấy bây giờ khá hoảng hốt.

- Người là... Rimuru sama, thật sao

- Sao vậy, nhìn cô có vẻ giảng hốt

- Không ạ, mời ngài vào nhà.

(Tui không giỏi đặt tên nên cứ gọi mẹ của Kanata là mama, còn papa cũng thế thế)

Mama chẳng hiểu sao mà không có một chút nghi ngờ gì về người tự xưng là Rimuru Tempest kia. Đã thế lại còn cho vào nhà không một chút do dự và còn nói chuyện bằng kính ngữ. Cứ như cô phải làm như vậy vậy.

Tôi bước vào trong nhà, nhìn cách trang trí thì như bao ngôi nhà bình thường khác. Có mùi thơm nhè nhẹ của một loài hoa làm tôi có cảm giác thư thái. Mama mời tôi ngồi xuống rồi cô ấy rót trà cho tôi. Không khí chìm vào tĩnh lặng một cách ngột ngạt. Khổng thể chịu nổi được nữa mama liền lên tiếng

- Ngài có phải là Ảnh trụ, người mà bố tôi kính nể?

- Mà chắc thế.

- Vậy tại sao ngài có thể sống đến tận bây giờ.

- Tại vì–

Tôi đang định nói thì điện thoại reo lên, mama xin phép tôi rồi ra bắt máy. Trong lúc đó tôi cũng nghe được một giọng nói.

"Rimuru!!!!!"

"Milim?"

"Rimuru, sao cậu lại không cho tớ sang thế giới khác một mình chứ, thật không công bằng, không công bằng"

"Đúng vậy, Rimuru chúng ta là bạn chí cốt với nhau, làm gì cũng phải có nhau chứ!"từ đâu Veldora lòi ra

"Hai người nói hết phần của tôi rồi. Có phải tôi vừa đi chưa đầy tích tắc là Milim đến?"

"Đúng vậy!!! Nên là cậu mau cho tôi sang thế giới đó đi, tui cũng muốn đến!!!"

"Đúng vậy đúng v–"

Tôi ngăn cản giọng nói của Veldora, cậu ta ồn quá.

"Mà cậu đến cũng được thôi, với lại thời gian ở đây tôi cũng thay đổi rồi, tôi muốn chơi bao nhiêu cũng được nha,fufu. Mà đợi một chút nữa. Bây giờ tui có việc rồi. "

"Vậy tạm biệt, nhớ cho tui qua đó đó!"

Sau khi tôi nói chuyện với Milim xong thì mama cũng cúp máy. Cô ấy từ từ tiến đến một cái két sắt. Bên trong là một phong thư và cổ bắt đầu mở ra đọc từng chữ trong đó. Có vẻ Tanjiro đã bảo khi nào tôi đến mới được xem rồi đúng không.

Trong khi cô ấy đang đọc phong thư thì tôi đi loanh quanh nhà. Tôi tiến đến chỗ thanh kiếm của Tanjiro, nhìn nó vẫn thực mới a. Công nghệ tiến tiến đã ngăn cản nó không bị gỉ sét. Tôi cầm thanh kiếm lên rồi lại bỏ xuống. Đúng lúc đó thì mama cũng đã đọ xong phong thư và bức ảnh tôi chụp của cả đoàn diệt quỷ hôm đó.

- Ta đã nói là sẽ trở về mà cậu lại không thể chờ nổi rồi.

---------

Sau vài chục phút đối thoại với mama thì tôi liền cất vali vào phòng của hai anh em nhà Kamado. Tôi đã xin ở nhờ một đêm rồi sáng mai liền đi.

----------End chap---
Dạo này tui nhiều bài quá nên không có hứng, nhưng h lại có rùi. 2,5day/1chap. Bye!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net