Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với tất cả mọi người thì tình yêu đầu đời là thứ tình yêu trong sáng, ngây thơ và đẹp đẽ nhất. Là thứ cảm xúc đọng mãi trong tim không bao giờ tàn phai. Vậy nếu tình đầu là đơn phương thì sao?

Tôi 16 tuổi. Câu chuyện yêu đơn phương của tôi bắt đầu vào chính thời điểm này. 

Tên của anh là Jeon Wonwoo, học lớp khối A. Anh là một hot boy đích thực của trường. Phải nói là trong từng ngõ ngách của trường không đâu là không thấy con gái tụm năm tụm ba lại bàn tán về ngoại hình trời cho của Anh. Wonwoo có một chiều cao 1m82 lí tưởng, body không cường tráng cho lắm nhưng cũng đủ tạo cảm giác vững chắc, ấm áp, khuôn mặt v-line, mũi thẳng tắp, làn da trắng sáng. Anh sở hữu đôi mắt một mí, tuy nó không đẹp nhưng vẫn rất cuốn hút. Gia đình của anh cũng cũng rất giàu có, học cũng ổn. Túm lại một câu là " chuẩn soái ca trong các câu chuyện ngôn tình". 

Tôi thích Wonwoo không phải ngay từ cái nhìn đầu tiên mà nó gom góp lại ngày qua ngày từng chút một. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Wonwoo là vào buổi thi Văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam của trường. Anh đứng hát tốp ca cùng với mấy anh chị khác trong lớp cái bài gì đó mà tôi cũng không nhớ nữa. Ấn tượng ban đầu của tôi về Anh là chẳng có gì cả, khác hẳn với bọn con gái lớp tôi từ hôm đó lúc nào cũng bàn tán về Anh. Tôi không quan tâm về những câu chuyện về Anh cho lắm, chỉ có ngồi nghe cho vui cửa vui nhà vậy thôi. Từ những lần đó tôi biết những điều đầu tiên về Wonwoo

Không hiểu sao mà sau hôm thi Văn nghệ đó ngày nào tôi cũng nhìn thấy Wonwoo: đi học thấy, ra chơi thấy, tan học cũng thấy. Nhưng những lần gắp đó chỉ là những cái nhìn lướt qua của những người xa lạ, hoàn toàn không có gì đặc biệt.

Cho đến một buổi chiều tôi và Wonwoo đến trường vào cùng một thời điểm. May mắn làm sao lúc đó vừa quá giờ vào lớp 5 phút nên không bị bắt đi học muộn. Hai chúng tôi lững thững bước vào cổng trường, xung quanh chúng tôi không hề có một ai cả. Cái nắng nhẹ của mùa thu cùng với những làn gió mơn man như chơi đùa cùng với mái tóc. Không gian xung quanh tĩnh lặng và đẹp dịu dàng đến lạ thường. Ngay lúc này đây tôi cảm thấy cả trái đất này chỉ có tôi và Wonwoo cùng bước đi với nhau trên một con đường. Tôi đi sau Anh, liếc mắt nhìn Anh . Ánh nắng vàng dịu dàng của tiết trời mùa thu chiếu vào chiếc áo đồng phục trắng tinh làm cả người Wonwoo như toát lên một vầng hào quang ôn hòa thu hút ánh nhìn. Lí trí của tôi đã không để tôi chìm đắm trong vầng hào quang đó quá lâu. Nó đã mách bảo tôi rằng, tôi phải thực hiện trách nghiệm của mình đó là lấy sổ đầu bài và đi thật nhanh lên lớp. Tôi chạy thật nhanh qua Wonwoo và vào phòng để sổ. Từ cửa phòng để sổ đi thẳng ra hết khoảng hành lang nhỏ ngoặt sang bên tay trái là một mái hiên bằng tôn để những bình nước lớn để học sinh sử dụng.

Đang lúi húi cúi xuống lấy sổ không hiểu sao tôi lại vô thức quay đầu tình ra cửa và bắt gặp Wonwoo cũng đang ló đầu ra khỏi bức tường trắng nhìn vào bên trong phòng để sổ, tay vẫn đang cầm cốc nước đưa lên miệng. Ánh mắt Anh và tôi chạm nhau chừng 5 giây thì chuông vào tiết vang lên, tôi rút vội cuốn sổ đầu bài trong ngăn chạy lên lớp, Wonwoo cũng vậy.

Giờ ra chơi tôi ngồi một mình trong lớp không ngừng suy nghĩ về "5 giây" đó. Dường như lúc đấy anh cũng bị bất ngờ khi vừa ngó đầu nhìn vào thì lại thấy tôi cũng đang nhìn ra nên mới đứng yên như vậy. Ánh mắt của anh cũng khuyến rũ đấy chứ? Má ơi! Không biết sao hai má của tôi lại nóng ran lên mặc dù trời đâu có nắng gắt. Cảm xúc của tôi lúc này thật là khó diễn tả, thật là mới lạ.

Từ buổi hôm đó tôi dường như để ý đến Wonwoo hơn và ý muốn được anh chú ý đã dần hình thành trong đầu tôi. Lúc nào vào giờ ra chơi tôi cũng ra ngoài hành lang đưa mắt xuống phía lới của Wonwoo Lớp của tôi nằm ở đầu tầng hai của dãy còn lớp Anh nằm ở dãy đối diện là lớp cuối của tầng một. Sân trường rộng thênh thang cách ngăn giữa hai dãy nhà. Tình cảnh bây giờ giống hệt như" Anh ở đầu sông em cuối sông". 

Nhờ ngày nào cũng đội lốp thám tử âm thầm theo dõi Wonwoo mà tôi đã biết được thói quen lúc ra chơi của anh là hay đứng ngoài cửa lớp, thỉnh thoảng ngồi ở ghế đá dưới cây bàng và thỉnh thoảng nữa đi uống nước mà đặc biệt chỗ uống nước cực gần lớp tôi. Và còn một điều tôi mới nhận thấy là tướng đi của Anh rất ngông nghênh, mắt lúc đi không bao giờ nhìn ngang mà phải chếch lên trời mới chịu. Lúc Wonwoo đi nhịp điệu cũng rất rõ ràng nữa. Càng biết về Wonwoo bao nhiêu tôi lại càng cảm thấy anh thu hút bấy nhiêu.

Trong tất cả các tiết trong tuần tôi thích nhất là tiết thể dục không chỉ vì tôi được buôn dưa thoải mái mà còn bởi vì từ lớp tôi nếu muốn ra sân thể dục thì phải đi qua lớp Wonwoo. Lúc nào cũng vậy tôi cũng đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm hình bóng của Anh một cách vô thức. Hình ảnh của Wonwoo trong mắt tôi cũng là một gương mặt tươi vui rạng rỡ nụ cười. Sau một thời gian tôi bỗng phát hiện ra nhìn thấy anh làm cho tôi vui vẻ hơn. 

Tôi nhận ra.... tôi lỡ bị cảm nắng Wonwoo mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net