Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị Kyoyong! Chị có thể nói chuyện với em một chút được không ạ?"

Tôi đang ngồi trong lớp thì Wonri gọi tôi ra nói chuyện. Không biết có chuyện gì quan trọng mà Wonri lại dẫn tôi ra mãi sân cỏ, ánh mắt cô bé nhìm tôi có vẻ ngập ngừng.

"Em biết em sẽ trở thành kẻ phá hoại khi nói chuyện này ra nhưng mà em vẫn phải nói. Vì anh trai của em."

Wonri dừng một lúc rồi lại nói tiếp

"Bố mẹ em đã sắp sếp cho anh Wonwoo đi du học. Nhưng anh ấy lại một mực không muốn đi. Anh ấy đã nói với em rằng anh ấy đã hứa sẽ ở bên chị suốt đời nên không thể đi xa được. Anh của em kiên quyết lắm... bây giờ không có cái gì có thể xoay chuyển anh ấy được. Trừ khi...."

Giọng Wonri bỗng nghẹn lại, cô bé đưa tay ra nắm lấy tay tôi siết chặt, mắt thì  rơm rớm nước mắt.

"Chị từ bỏ anh ý, chị rời xa anh ý.... Em biết là điều này rất khó khăn với chị và anh ấy cũng sẽ rất đau lòng nhưng mà hãy vì tương lai sau này của anh ý chị à. Chỉ còn 5 ngày nữa thôi là chốt hồ sơ rồi. Em xin chị đấy."
-------------------------------------------------------

Cả đêm tôi đã trằn trọc suy nghĩ. Tôi muốn anh ở lại mà lại không muốn anh ở lại, muốn anh đi mà lại không muốn anh đi. Nếu Wonwoo đi thì sau này cuộc sống của anh sẽ rạng rỡ hơn, sự nghiệp sẽ thành đạt nhưng tôi sẽ phải rời xa anh. Có lẽ là suốt đời suốt kiếp này sẽ không được yêu Wonwoo thêm một lần nào nữa. Vậy thì hãy để 4 ngày cuối cùng này trở thành khoảng thời gian thanh xuân đẹp đẽ nhất của cuộc đời của cả tôi và Wonwoo.
-------------------------------------------------------

Hôm sau Wonwoo vẫn đến đón tôi như thường lệ. Wonwoo mặc chiếc áo sơ mi trắng - đồng phục của trường làm tôi nhớ lại cái cảm giác mà lần đầu tiên tôi say nắng anh. Đó cũng là một buổi chiều nắng nhẹ như sáng nay nè.

Tôi đã chủ động ôm anh, tựa đầu vào bờ vai ấm áp của anh. Điều mà tôi chưa hề làm trước đây.

Wonwoo coi vẻ bất ngờ quay lại liếc nhìn tôi nở nụ cười hạnh phúc.

Tôi cứ như thế chìm đắm trong sự ấm áp của anh. Tôi muốn thời khắc này dừng lại mãi mãi để tôi được dựa vào anh đến tận cuối đời. Nhưng ao ước vẫn chỉ là ước ao mà thôi còn sự thật thì cay đắng vẫn cứ hoàn đắng cay.

"Kyoyoung à! Em không định bỏ tay ra sao? Sắp đến trường rồi kìa."

"Không, không muốn bỏ ra đâu"

---------------------------Ngày thứ ba ---------------------------

"Wonwoo a! Chúng ta dành ra một buổi để hẹn hò cùng nhau đi! Được không anh?"

"Đương nhiên rồi. Chủ nhật tuần này nha!"

"Chủ nhật? Không kịp đâu anh... chiều nay luôn nha"
-------------------------
Wonwoo lai tôi rong ruổi trên những con đường nhựa mới dài bất tận. Tôi dựa đầu vào vai anh, mùi hương của anh làm tôi cảm thấy thoải mái và an toàn vô cùng. Mùi hương này có lẽ suốt cả cuộc đời này tôi sẽ không được cảm nhận lần nào nữa, bờ vai vững trãi này sẽ mãi mãi đi vào quá khứ, hơi ấm này sẽ biến mất. Tôi ôm anh thật chặt để có thể nhớ anh được lâu hơn, và mong anh sẽ không quên tôi, không oán hận tôi vì những điều tôi sắp làm với anh.

Chúng tôi cùng đi tới một căn nhà có tên là "LOVE". Căn nhà tuy nhỏ nhưng lại rất đẹp, cả căn nhà được bao phủ  bởi những đóa hoa màu trắng li ti, những bóng đèn đủ màu sắc, và đặc biệt là có cả những biểu tượng của tình yêu. Căn nhà được dựng lên với mục đích chủ yếu là phục vụ cho các  cặp đôi chụp ảnh cưới. Nên khi chỉ có Wonwoo và tôi vào đây tôi cũng cảm thấy hơi ngại ngùng một chút. Tại bình thường tôi toàn vào đây với Heri mà thôi.

Tôi và Wonwoo đã có những kỉ niệm, bức ảnh cuối cùng hạnh phúc tại nơi đây...

Khi mặt trời bắt đầu lặn chúng tôi cùng nhau trở về nhà. Tôi lại vòng tay qua ôm anh và dựa đầu vào bờ vai của anh...

"Nếu bây giờ chúng ta phải chia tay nhau thì sẽ như thế nào nhề!"

"Em điên à? Chuyện đó sẽ không bao giờ sảy ra đâu.."
Anh thả một tay siết lấy bàn tay của tôi... Giọt nước mắt của tôi đã tự động chảy ra lúc nào không hay.

Wonwoo lai tôi đến nhà khi trời đã tối. Tôi không muốn phải tạm biệt anh chút nào cả. Tôi muốn ở bên anh mãi mãi.

Tôi nghến chân đặt lên má của Wonwoo một nụ hôn nhẹ nhàng. Anh hơi bất ngờ vì hành động của tôi. Nhưng sau đó anh cũng đã ôm tôi vào lòng.

"Chúng ta hãy cứ mãi bên nhau như lúc này nhé Kyoyoung."

Tôi im lặng một lúc.
"Wonwoo a! Em e rằng nó sẽ không diễn ra đâu. Em xin lỗi anh. Tất cả điều em làm đều là vì anh."

"Vâng! Đương nhiên rồi"
Giọng tôi run lên, tôi chạy nhanh vào nhà để che đi giọt nước mắt trên gò má.

"Ngày mai ơi! Đừng đến"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net