Bonus 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại với couple hường phấn của chúng ta a~ (Chống chỉ định những người đang F.A :)))
--------------------------------
Lại một buổi sáng yên bình ở dinh thự tể tướng...

-Sáng rồi?_ Tiểu Bạch Bạch mở mắt, ngồi dậy_Cái quái... Sao lại không mặc đồ!?

Tối hôm qua, là do Hàn Vương -chồng ẻm- năn nỉ ẻm làm chuyện "đó đó". Ẻm thấy tội, vì cũng đã lâu rồi chồng ẻm mới về nhà do bận việc ở triều đình nên đành chiều chồng ẻm.

Tiểu Bạch Bạch quay sang phía Hàn Vương định lay chồng ẻm dậy thì bắt gặp khuôn mặt mãn nguyện cười hí hí nhưng mắt lại nhắm tịt. Trong đầu không khỏi nghĩ " dễ thương quá!".

"Thôi, để hắn ngủ thêm một lát. Chắc cũng mệt rồi." Nghĩ vậy, Tiểu Bạch Bạch vội vàng mặc đồ vào rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

- A! Chào ngài ạ. Tối qua ngài ngủ ngon chứ?_Bọn người hầu thi nhau chào Tiểu Bạch Bạch. Mắt ai cũng thâm đen vì mất ngủ.

- Ừ. Ngủ ngon lắm. Cảm ơn mọi người. Nhưng sao ai cũng trông mệt mỏi vậy? Thiếu ngủ sao?

- A...dạ vâng... Hôm qua chúng tôi thức vì phải đuổi bọn chuột ạ! Không hiểu sao dạo này dinh thự chúng ta nhiều chuột ạ.

- Đúng...đúng rồi đó ạ!_ Những người khác đồng thanh. Mặt nào mặt nấy tái mét.

- À... Ra vậy. Vất vả cho các ngươi rồi.

- Vâng!

Không, thật ra thì bọn họ không hẳn là đuổi chuột... Ừm...nên nói sao mới hợp lí nhỉ? Kiểu như đi đuổi chuột xong nghe tiếng "ba chấm" của Tiểu Bạch Bạch nên xúm cả đám vô. Mặt mày đỏ lè đỏ lét :)))) Quên luôn cả việc đuổi chuột :))) (Yu: Tội hai vợ chồng. Thuê nhầm toàn hủ nữ, hủ nam :)))

- Có chuyện gì mà xôm vậy?_Hàn Vương bước ra khỏi phòng_A~ Tiểu Bạch Bạch~ Hôm qua Tiểu Bạch Bạch vui không a~ Xin lỗi ta hơi mạnh tay a~ Tiểu Bạch Bạch có đau lắm không a~

Tiểu Bạch Bạch kiềm chế cơn giận trong lòng:

"Phắc! Hắn còn nói ra nữa! Thật là...! Mới nãy còn dễ thương...! Phắc! Đồ biến thái! Phắc!"

*Phụt!*

Tiểu Bạch Bạch mặt đỏ lét:

- Các ngươi to gan! Dám nghĩ bậy bạ! Mau đi rửa mặt! Không ta đuổi việc hết!

- Vâng!

Sau khi cả bọn đi mất, Tiểu Bạch Bạch ngay-lập-tức quay sang Hàn Vương, dỗi:

- Còn ngươi nữa! Ăn nói không suy nghĩ! Phạt không cho ăn cơm nữa!

- A~ Tiểu Bạch Bạch à...

- Đừng có gọi ta là Tiểu Bạch Bạch nữa!

- Không gọi là Tiểu Bạch Bạch... Thì là bảo bối nha~

- Bảo bối càng không!

- Bảo bối cũng không luôn à... Vợ ơi~ Chồng của vợ muốn ăn cơm~ Vợ cho chồng của vợ ăn cơm đi~ Chồng của vợ biết lỗi rồi~ Cơm của vợ ngon lắm luôn á vợ ơi~ Vợ ơi vợ<3

"A...! Đúng là không thể giận nữa mà! Cái đồ...dễ thương!"

- Thôi được rồi. Ăn cơm đi! Lần sau đừng có như vậy nữa đấy!

Hàn Vương "vâng" một cái ngọt xớt rồi hí hửng ngồi xuống bàn ăn.



Ở một góc nào đó... gia nhân và người hầu đang chảy máu mũi tập 2...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net