Hồi 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một quán nhỏ ven đường, có 2 nam nhân và một "nữ" nhân cao to đang ngồi ăn rất chi là"duyên dáng" (Catt: Duyên dáng cái nỗi gì...-_-)

Bầu không khí im lặng đến nghẹt thở. Bỗng có một nữ nhân bước vào quán, nhìn Thủy Tinh với ánh mắt long lanh (Yu: Thả thính) khiến cho ánh mắt của Sơn Tinh thoáng chốc thay đổi, "nàng" đứng dậy, nắm lấy tay Thủy Tinh một mực kéo đi.

- Hả, gì vậy, khoan...! Ta còn một viên há cảo chưa ăn.- Thủy Tinh ngạc nhiên khi bị Sơn Tinh kéo đi, nhưng tính ham ăn lại lấn át sự ngạc nhiên đó.

- Ta thấy khó chịu! Ả ta cứ nhìn chằm chằm vào bảo bối! Thật là muốn ném ả ta ra chỗ khác!- Sơn Tinh bực bội. Trong đầu cứ liên tục suy nghĩ: "Phắc, phắc, phắc! Ẻm là của ta nhá! Phắc, phắc, phắc!"

"Ông già" đang ngồi ăn thấy hai đứa nắm tay đi đâu đó nên đi theo:

- Hai con có gì đó không ổn?

- À không đâu ạ. Vì "vợ" con thấy ngột ngạt quá nên mới đi ra chỗ khác thôi.- Thủy Tinh lên tiếng.

- Đúng ạ. Ừm... cha ơi, hay mình về đi.- Sơn Tinh bắt đầu toát mồ hôi vì bộ y phục nữ nhân quá rườm rà và nóng nực.

"Ông già" đã bắt đầu cảm thấy có cái gì đó sai sai. Vì những nữ nhân bình thường mặc y phục như thế nhưng đâu có than vãn là nóng hay gì.

- Thôi được rồi, Thuỷ Tinh dẫn vợ con về đi. Ta đi dạo vài vòng rồi về.

- Vâng.

____________________

Nhân lúc "ông già" chưa về đến nhà, Sơn Tinh liền cởi bộ cánh đậm chất "nữ tính" đang mặc trên người xuống rồi mặc bộ đồ thường ngày vào.

- Oa~ Cảm thấy thoải mái hẳn ra a~

Thủy Tinh thấy vậy liền hỏi:

- Không làm nữ nhân nữa à?

- Không làm nữa đâu! Nóng lắm!

- Hả!? Vậy sao được!? Ông ấy mà phát hiện thì chắc ta chết mất!!!

Sơn Tinh nghe xong liền ôm Thủy Tinh:

- A~ Nếu vậy ta sẽ bắt bảo bối đi luôn! Để ông ấy khỏi phát hiện.

- A!!! Đừng ôm ta như vậy chứ! Thả ta ra!!!!

Đúng lúc Thủy Tinh la thất thanh thì "ông già" cũng về đến nhà, thấy trong nhà có một nam nhân "lạ mặt" đang ôm con trai yêu "vấu" của mình, ông buột miệng:

- Cho hỏi cậu là...

- A...cháu...cháu...

Sơn Tinh đang ngập ngừng không biết giải thích làm sao, bất chợt gặp phải nụ cười viên mãn của "ông già", chàng liền im bặt.

- Ta đã biết rồi, con là Sơn Tinh phải không?

Sơn Tinh gật gật, lại lắc lắc, rồi lại gật gật đầu...một chuỗi cứ lặp đi lặp lại như thế, ông bèn nói:

- Ta đã nghe các con nói chuyện ở sau quán rồi, cần gì con phải giấu nữa? Chỉ cần là hạnh phúc của con trai ta, ta tất cả đều chấp thuận!

Sơn Tinh vừa hạnh phúc vừa ngạc nhiên:

- Thật...thật ạ!? Bác... bác đồng ý cho hai chúng cháu ở cùng với nhau ạ!?

- Ây! Phải gọi là cha mới đúng chứ! - "Ông già" mỉm cười.

- Vâ... vâng, cha!

Thuỷ Tinh đứng đơ một lúc, chợt nhận ra:

- Sao...sao cơ!? Cha... cha để con ở lại với tên này!? - Thuỷ Tinh chỉ vào Sơn Tinh- Hắn... hắn lừa tình con đó!!! Hắn giả làm nữ nhân để lừa con kết hôn với hắn!! Xin cha hãy để con về với mẹ! Con không muốn ở cùng với hắn đâu...! (Yu: Oa~~ Về với mẹ cơ đấy~~~)

- Thôi, đừng nói nữa. Hôm nay ta phải về lại thuỷ cung rồi. Sơn Tinh!

- Vâng! -Sơn Tinh giật mình.

- Nhớ chăm sóc con trai ta thật tốt nhé! Ta đi đây. Tạm biệt hai đứa! - "Ông già" rời khỏi nhà, mặc cho Thuỷ Tinh hai hàng nước mắt gọi "Cha!".
________________________
Sau khi "ông già" đi mất, Sơn Tinh liền bế Thuỷ Tinh lên:

- Chà~~ Mấy ngày nay có cha em ở đây nên không làm gì được hết. Ta thật sự rất ư là ngứa ngáy tay chân đó~~- Sơn Tinh cười nham hiểm. Khuôn mặt lộ rõ ý nghĩ đen tối của hắn.

- A!!!!!! Gia nhân!! Người hầu!!! Cứu taaaaaaaaaaaaa!!!!!

Một đêm nồng ấm cùng cực xin được phép bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net