Hồi 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nay ad Yu sẽ đổi tên thành Mint nha >< Cảm ơn mấy thím đã ủng hộ team ><

________________________

Nghe Thủy Tinh trả lời rằng mình đã có phu quân, nam nhân nọ có chút hụt hẫng, nhưng y là ai chứ? Y chắc chắn sẽ không từ bỏ "nữ nhân" thú vị này! Y ngẩng mặt lên, đầy tự tin, hào hoa phóng khoáng nhưng nét kiên định trong đôi mắt y vẫn hoàn toàn không chút lung lay.

- Không sao! Dẫu có thế nào, ta vẫn sẽ không từ bỏ nàng! Tường Phong là tên ta, nàng hãy nhớ cho rõ!

Nói xong y xoay người đi, bóng lưng y bỗng trở nên cô đơn giữa khu tiền chợ đông đúc... nhưng dĩ nhiên điều đó không được bao lâu vì chỉ trong thoáng chốc, xung quanh y đã bị bao vây bởi hàng vạn nữ nhân háo sắc làm tắc nghẽn cả lối vào chợ. Nhưng lúc xoay người đi, Thủy Tinh đã thoáng thấy Tường Phong nhìn mình, xuyên qua rất nhiều ánh mắt háo sắc của nữ nhân, nó khác biệt, nó cô độc, nó lẻ loi. Có lẽ Tường Phong - một tên đào hoa như hắn... đã buồn sao?

Thủy Tinh nhún vai rồi bước đi, y đơn giản chỉ nghĩ nó là một thứ ảo giác. Y không hề biết, khi thấy y xoay lưng bước đi, nhìn bóng lưng phiêu bạt* của y, đã có người đau buồn thế nào...!

(*) Bởi vì đi chợ đa phần là nữ nhân nên hầu hết mọi người đều chạy đến chỗ của Tường Phong, chỉ có Thủy Tinh là bước đi một mình, xung quanh vắng lặng nên trông Thủy Tinh có vẻ như bị trôi lạc giữa dòng người đông đúc.

Sau hôm ấy, Tường Phong lúc nào cũng dõi theo Thuỷ Tinh, y mong muốn một ngày nào đó, một giây phút nào đó được Thủy Tinh chấp nhận. Mặc dù y biết, rằng Thuỷ Tinh với người kia là rất sâu đậm! Việc Thuỷ Tinh có thể từ bỏ nam nhân kia để yêu y, dựa vào tình hình hiện tại, chuyện đó căn bản bất khả thi. Y chỉ mong muốn, Thuỷ Tinh rung động một chút là đủ! Y... chưa bao giờ y thấy thất bại trong một cuộc tình!

Về phần Thuỷ Tinh, y rất muốn cho Sơn Tinh biết chuyện, có một nam nhân đang theo đuổi y. Nhưng y lại cảm thấy việc đó sẽ làm Sơn Tinh khó xử thậm chí tức điên. Y có lẽ không muốn thấy xác của nam nhân kia dưới đáy chân núi. Từ bao giờ... từ bao giờ y nhân từ đến vậy?

Y nghĩ, y nên chơi đùa tiếp, hay y nên chấm dứt nó. Thủy Tinh hiện giờ muốn dừng lại, y bây giờ muốn quay lại thời điểm gặp Tường Phong ở khu chợ, dứt khoát một lời khẳng định, y là nam nhân, y bỗng cảm thấy có lỗi với Tường Phong, việc y đã chơi đùa trên tình cảm của hắn! Lại thêm việc giấu diếm Sơn Tinh cũng đè nặng lên y. Y bây giờ, phải làm sao?

Chợt khi nghĩ đến Sơn Tinh, Thủy Tinh bật khóc... lần đầu tiên kể từ năm y sáu tuổi, y đã khóc!

___________________________

Sơn Tinh đang nhảy chân sáo đi về, chợt nghe tiếng khóc của Thuỷ Tinh, hắn nhất thời không biết nên làm gì? Mặc dù đây là lần đầu hắn thấy Thủy Tinh, bảo bối của hắn khóc, nhưng không phải hắn không có nghĩ đến! Hắn đã nghĩ rất nhiều lần, nếu một ngày Thủy Tinh khóc hắn phải làm thế nào? Nhưng bây giờ, điều hắn có thể làm không phải là bình tĩnh bước vào và ôm chặt lấy bảo bối, hắn, hiện giờ không đủ can đảm! Hắn chỉ có thể đứng chôn chân tại nơi cửa và đau đớn khi không thể làm gì! Hắn sợ nếu hắn bước vào, sẽ làm Thủy Tinh khó xử nên hắn chỉ có thể quyết định đứng nhìn.

___________________________

Thủy Tinh mệt lắm, y buồn. Y đang trách cái bản thân y sao lại hồ đồ vậy, sao lại nghĩ ra việc giả nữ nhân để đùa cợt một nam nhân? Nhỡ hắn ta biết rồi có một kiếm chém chết y luôn không? Y căn bản, không có quyền kháng cự nhát kiếm đó! Mọi lỗi lầm, là của y, là do y mà có, y... nên làm sao đây? Y phải làm sao đây? Hay là ngày mai y thú nhận với hắn? Có nên không? Hay y cùng Sơn Tinh bỏ trốn? Nhỡ hắn tìm được?

Chợt một cái ôm từ Sơn Tinh cắt ngang suy nghĩ của y, hắn nhẹ nhàng:

- Thủy Tinh... sao ngươi lại khóc?

Thủy Tinh vì giọng nói trầm ấm ấy mà thấy có lỗi vô cùng:

- Sơn Tinh, ta... có điều này nói với ngươi... ta thật ra---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net