Hồi 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta thật ra..." Thuỷ Tinh lắp bắp "Ta... ta đang rất muốn ăn màn thầu nhưng không thấy ai bán hết nên ta mới cảm thấy buồn."

Sơn Tinh nghe vậy liền thở phào.

"Ra là vậy à." Nhưng thành thật, y vẫn rất nghi hoặc, trước giờ Thuỷ Tinh đều rất mạnh mẽ. Mọi khó khắn đều có thể bình tĩnh mà giải quyết, sao giờ chỉ vì một chuyện cỏn con mà lại khóc được? Vậy, rốt cuộc là Thuỷ Tinh có chuyện gì? Sơn Tinh tuy nghi ngờ là vậy nhưng vẫn xách mông đi mua màn thầu vì bảo bối thân yêu!

Sau khi Sơn Tinh ra ngoài, Thuỷ Tinh mới gục đầu xuống bàn, nhăn mặt: "Tại sao lại không nói ra được...? Tại sao..." Thuỷ Tinh tự trách mình. Xưa nay y mang tiếng là cứng đầu, có sai cũng không chịu nhận. Nay vì lí do gì mà y lại có thể tự hạ thấp mình như vậy?

Chợt Thuỷ Tinh đột nhiên đứng phắt dậy, hối hả chạy ra ngoài. Đúng lúc đó, Tường Phong cũng muốn gặp Thuỷ Tinh nên hắn liền đi tìm y. Cả hai tình cờ gặp nhau ở trước quán rượu lúc trước.

"Thuỷ Tiên~~!" Tường Phong vừa nhìn thấy y liền để lộ khuôn mặt phải nói là cực kì hạnh phúc ra ngoài. "May quá, ta đang tìm nàng đây!"

Thuỷ Tinh đứng như chôn chân nhìn Tường Phong. Một lần nữa, y lại cảm thấy có lỗi. Thuỷ Tinh cũng không hiểu vì sao khi gặp Sơn Tinh và Tường Phong, y lại cảm thấy có lỗi vô cùng. Y không biết làm cách nào và làm như thế nào để sửa chữa những lỗi lầm, những giây phút nông nỗi mà nói đùa một câu lại có thể làm tổn thương một người có lẽ có tình cảm với y. Thuỷ Tinh bây giờ... có còn giống với Thuỷ Tinh của ngày xưa nữa không?

Cả hai đi vào trong quán, gọi hai ly rượu có nồng độ nhẹ và vài miếng thịt nướng thơm lừng (Mint: Sao giống như tui đang quảng cáo cho quán rượu dợ =>). Thuỷ Tinh suốt cả buổi không nói lời nào, chỉ cúi mặt nhìn chăm chăm vào ly rượu còn nguyên chưa uống, khuôn mặt y đầy bầu tâm sự.

"Thật ra..." Thuỷ Tinh ngước mặt lên, nhìn Tường Phong đang cười ngây ngô với y, Thuỷ Tinh lại càng cảm thấy vô cùng có lỗi và đôi phần sợ hãi "Thật... thật ra... ta là nam nhân. Và... tên của ta... là Thuỷ Tinh."

Thôi rồi... Không còn gì để nói nữa. Tường Phong, từ khuôn mặt đang cười rạng rỡ mà quay 360 độ thành một khuôn mặt không-biết-phải-diễn-tả-thế-nào!

"Nàng... à không, không, ngươi thật là nam nhân?"

Tường Phong bắt đầu lộ vẻ tức giận trong đáy mắt, y không biết phải nói thế nào với tên nam nhân đang mặt đối mặt với y. Con người này, từ lúc mới gặp hắn y đã có cảm giác hắn thu hút lạ thường, đứng giữa một chốn đầy những nữ nhân xinh đẹp, y chỉ chú ý tới mỗi mình hắn, vậy mà hắn, lại là nam nhân!

"Ta xin lỗi... ta không có ý lừa gạt ngươi, chỉ là ta... muốn đùa giỡn một chút thôi..." Thuỷ Tinh cố gắng để lộ khuôn mặt có lỗi ra ngoài cho Tường Phong thấy.

"Ngươi!" Tường Phong nâng mày chất vấn, bạc môi quyến rũ nhếch lên làm ra vẻ giễu cợt nhưng vẫn điển trai lạ thường "Ngươi có hứng thú với ta à?"

Như một tia sét đánh ngang tai, Thủy Tinh chợt nghĩ "Hà cớ gì ta lại phải chơi đùa với hắn? Chẳng nhẽ ta... thật sự có hứng thú với hắn?". Chưa dứt suy nghĩ, khi y ngẩng đầu lên, Tường Phong tựa hồ đã đứng dậy từ bao giờ, hắn đang chòng chọc nhìn y, ánh mắt như xoáy sâu vào tim y, làm y lại vô thức cụp mắt xuống.

"Bữa này, ta sẽ trả, ngươi đi đi!"

Tường Phong đều đều nói làm Thủy Tinh như chết trân tại chỗ, y hoàn toàn suy sụp, không đứng dậy nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net