Hồi 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tường Phong hôm đó đã lang thang rong rủi khắp cả cái huyện, đến tận tối y mới về lại nhà. Lâu nay y đã quen ăn chơi đến tận khuya và thường ngủ lại nhà hảo hữu, hiếm khi y về lại căn nhà này. Y ủ rũ ngồi lên ghế trong phòng khách, cầm tách trà lên định uống nhưng rồi lại lắc đầu đặt xuống bàn. Y bây giờ không còn tâm trạng để làm bất cứ việc gì nữa.

Mối tình đầu tiên sâu đậm nhất của y... lại là nam nhân. Tường Phong không hiểu tại sao y lại đáng thương như vậy. Có phải là do những lần y chơi đùa với nữ nhân khác cho thoã mãn rồi lại bỏ rơi họ nên y mới bị trừng phạt không? Nhưng tại sao... lại trừng phạt ngay lúc này chứ? Tường Phong ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi thiếp đi lúc nào không biết.Trong lúc thiếp đi, y mơ thấy Thuỷ Tinh đang đi cùng một nam nhân lạ mặt trông có vẻ rất vui. Tường Phong đứng phía xa nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Thuỷ Tinh mà y đau lắm, đau ở tim ấy. Y đứng đó nhìn Thuỷ Tinh, không nói lời nào, không tiến thêm bước nào. Y chỉ đứng đó, nhìn, nhìn và nhìn Thuỷ Tinh thôi. Y bây giờ đã hiểu cái cảm giác yêu đơn phương nó như thế nào. Nó đau. Nó xót. Nó làm tổn thương trái tim vô tư, vô lo của y.

Nhiều người có nói, nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc là mình cũng mãn nguyện lắm rồi. Sai! Sai rồi! Sai rất ư là sai! Cái gì mà nhìn người mình yêu hạnh phúc là mình cũng sẽ hạnh phúc chứ? Mấy người giỏi nói dối mà thôi! Chẳng qua là tự an ủi mình chứ gì? Thật ra, mọi người cũng cảm thấy đau đúng không? Chỉ muốn tỏ vẻ là mình mạnh mẽ đúng không? Ta biết chứ! Ta hiểu chứ! Ta biết mọi người đau đớn đến mức nào mà! Bởi vì... ta cũng giống như vậy...

Tường Phong đột nhiên choàng tỉnh. Y nhận ra... nước mắt y đã rơi tự lúc nào. Y cũng không ngờ, sẽ có ngày y khóc vì một mối tình, vì một người, mà hắn, lại còn là nam nhân. Y tự hỏi, y khi biết Thủy Tinh là nam nhân, y cũng đã hối hận, đã đau buồn, đã tức giận, vậy cớ nào y vẫn không thể ngưng nghĩ về hắn, cớ nào... hắn vẫn còn làm y nhung nhớ?
__________________________
1 tuần sau.

Sau khi hẹn hò với bao nhiêu nữ nhân, đi bao nhiêu quán rượu, Tường Phong ngạc nhiên, đau đớn khi nhận ra y đã... yêu Thủy Tinh. Y- một lãng tử đào hoa có biết bao nữ nhân xinh đẹp vây quanh như y, đã yêu một nam nhân. Y không những không cảm thấy buồn tủi, y thậm chí còn nghĩ sao y không biết sớm hơn, để còn giữ Thủy Tinh ở lại, không cho hắn chạy thoát. Y bây giờ giành lại liệu có kịp không? Thật ra không có gì là quá muộn cả! Nhưng tên phu quân kia rõ ràng đến với Thủy Tinh trước, y có giành nổi không? Không sao, đến trước thì sao chứ? Suy cho cùng người y lựa chọn vẫn sẽ là Thủy Tinh, chỉ cần... chỉ cần Thủy Tinh có thể yêu y..., chuyện xấu... y cũng làm được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net