Hồi 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thuỷ Tinh, bao giờ em mới chịu chấp nhận ta?" Sơn Tinh ngồi trên ghế đợi bữa sáng, chống cằm lười biếng hỏi. Cái câu này Sơn Tinh đã hỏi hơn cả trăm lần rồi, nhưng lần nào Thuỷ Tinh cũng trốn tránh nên lần này hắn nhất định phải nghe được câu trả lời.

Thuỷ Tinh là đang tập trung làm bữa sáng nhưng vì nghe Sơn Tinh hỏi nên mới quay cả người lại: "Ngươi... làm ơn đừng có hỏi nữa được không vậy? Cho dù ngươi có ngoan cố hỏi thêm một ngàn lần nữa thì câu trả lời vẫn như một!"

Sơn Tinh nghe vậy tò mò "Vậy câu trả lời của em là...?"

"Mãi mãi không bao giờ rung động!" Thuỷ Tinh nói rồi liền quay vào làm tiếp bữa sáng còn đang dang dở, miệng khoái chí cười.

Sơn Tinh nghe xong, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên cảm xúc bực tức. Bấy lâu nay, hắn vì Thuỷ Tinh mà đã làm bao chuyện, nhiều lần đau đầu vì tính cách trẻ con của Thuỷ Tinh nhưng vẫn cố bỏ qua. Thế mà bây giờ, Thuỷ Tinh lại nói ra lời vô tình đó, sức chịu đựng của hắn đột nhiên vụt tắt.

"Này! Em quá đáng lắm rồi đó! Ta dù sao cũng đã làm tất cả cho em, giờ em nói vậy chẳng khác nào ta là cái đuôi bám theo em? Ta cũng có giới hạn của ta, đừng có mà được nước mà lấn tới!" Sơn Tinh đứng phắt dậy, đi tới xoay người Thuỷ Tinh lại, cố ý nắm chặt cổ tay.

"Ừ, thì đúng là vậy mà. Đó giờ ta có công nhận ngươi là phu quân của ta bao giờ chưa?"

Nãy giờ Thuỷ Tinh nói gì, hắn đều không lọt tai, chỉ nghe mỗi chữ "ừ" là hắn quá đủ để hiểu Thuỷ Tinh định nói gì tiếp theo. Không đợi nói tiếp vế sau, hắn lập tức dồn Thuỷ Tinh vào tường, cặp chân mày nhíu lại, giờ phút này lại lộ rõ vẻ điển trai đến mê người.

"Thế giờ trả lời ta một câu thôi: EM CÓ YÊU TA KHÔNG?"

Câu hỏi của hắn làm Thuỷ Tinh bất ngờ, tay chân lúng túng, nói ra chữ được chữ mất: "Ơ... ừm... cái gì thì... cũng... phải có thời gian mới..... với lại..."

'Rầm!' Sơn Tinh đập thẳng tay vào tường, nói từng chữ: "CÓ-HAY-KHÔNG?"

"Kh...không..."

Sơn Tinh buông tay Thuỷ Tinh xuống, thay vào đó là một nụ hôn thô bạo.

"Cái...!" Thuỷ Tinh rùng mình.

Sơn Tinh sau khi tham lam với đôi môi nhỏ ấy, lại cúi xuống nhìn vào bộ y phục đẹp đẽ mà Thuỷ Tinh đang mặc, mạnh bạo mà cởi nó ra.

Thuỷ Tinh bắt đầu sợ hãi, đôi mắt dần ngấn lệ. Sơn Tinh của mọi ngày... đâu mất rồi? Sơn Tinh hay làm nũng với y, hay nuông chiều y... giờ đã còn đâu. Hắn đã đi quá giới hạn rồi, đã đi quá sức chịu đựng rồi, vì vậy, Sơn Tinh của mọi ngày... biến mất rồi...!

"Không... không..." Thuỷ Tinh kinh hãi, dùng hết sức lực cố gắng đẩy Sơn Tinh ra, tay vội vàng túm lấy bộ y phục che người lại rồi chạy ra khỏi nhà.

Vote cho tui đi huhu 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net