Hồi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một ngọn núi nào đó,..

Thuỷ Tinh há hốc mồm.... Nàng đồng ý rồi!

Đẹp quá đi mất! Người gì đâu mà đẹp tới nỗi bể xô bể chậu...á lộn, nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn, người gặp người mê, hoa gặp hoa nở,...
(Jen: Do Sơn Tinh makeup kĩ đó ạ!)

Thuỷ Tinh liền tiến tới, nở một nụ cười toả nắng mà không hề biết rằng một ai đó đang cười rất ư là gian manh. Thuỷ Tinh vẫn không tin vào mắt mình, cất lời:

- Mỹ nhân, nàng là ai, tên gì, từ đâu đến mà lại xinh đẹp thế này? Nàng thật sự đã nhận lời ta rồi sao?

Sơn Tinh giả vờ cười e thẹn, lấy quạt khẽ che mặt rồi trả lời:

- Thiếp tên Tùng Sơn...á lộn....Hoa Sơn, thiếp mồ côi cha mẹ từ bé, sống ở đây một mình. Thiếp... nhận lời ạ.

Thuỷ Tinh liền vui sướng tiến tới nhẹ nhàng gỡ tay đang cầm quạt của 'nàng' đi rồi nắm lấy đôi bàn tay 'mềm mại' của Sơn Tinh, nói:

- Chúng ta tổ chức lễ cưới ngay ngày mai nhé! Ta yêu nàng! Ta sẽ chở che cho nàng suốt cuộc đời này!

Sơn Tinh bên ngoài giả vờ như khuê cát lắm, bên trong thì cười ma mãnh, thầm nghĩ:

"Muahahaha...ta nghĩ là người nói câu đó là ta mới đúng đó, tiểu mỹ nhân ngốc nghếch à!"

- Vâng! (Yu: Cảm thấy tội tiểu thụ nhà tui~~)

--------oOo--------
Lễ cưới...

Tại kinh kì nhộn nhịp, ngay sát gần biển, đang diễn ra lễ cưới của Sơn Tinh và Thuỷ Tinh.

Mặc nhiên, cư dân nơi cao sơn hùng vĩ một lòng không đội trời chung với loài thủy tộc nho nhã thanh tao, nay lại vì hai vị Đế Vương này mà lại đi chung nhịp bước hộ tống.

Đoàn người ăn diện quần áo sang trọng một màu đỏ tươi đang hộ tống một chiếc kiệu to bị che kín bởi hai tấm rèm trắng thêu hoa. Đằng trước đoàn lễ là Thuỷ Tinh diện áo quần màu đỏ, viền vàng, tóc búi cài trâm vàng, trông oai phong lẫm liệt không thể tả. Chàng cưỡi một con bạch mã xinh đẹp, tiêu sái ngước mặt lên tự hào với toàn dân thiên hạ.
(Jen: Vì có "vợ" đẹp í mà!)

Trong kiệu, một "tiểu thư" tuyệt sắc đang ngồi, tóc vấn cầu kì, cài trâm bạc thanh tao, cả người thanh tao với một bộ hồng y rực rỡ, viền trắng càng làm tôn lên vẻ mỹ miều của "nàng". Người người nhìn đám rước dâu mà không khỏi tấm tắc khen rằng vị cô nương này chắc hẳn rất đẹp đây, đúng là trời sinh một đôi.

Đoàn rước dâu đến đền Ngũ Sắc linh thiêng cúng bái.

"Nhất bái thiên địa...
...Nhị bái cao đường...
...Phu thê giao báiiiiiii."

Sau lời hẹn thề, Thuỷ Tinh đứng dậy, mở tấm khăn che mặt của vị "cô nương" này ra, dịu dàng nói:

- Nương tử, ta hứa sẽ mãi mãi đối tốt với nàng.

Sơn Tinh mỉm cười khẽ gật đầu, mắt chớp chớp (thả đầy thính).
(Jen: Cười gian tà thì có!) (Yu: Tự nhiên muốn nổi da gà quá~)

Rồi họ lại lên kiệu, thẳng tiến ra cửa biển Đông rộng lớn. Nơi đây gió thổi mạnh, mát rượi càng làm Thuỷ Tinh thấy thích, cười nói với Sơn Tinh, bảo:

- Mưa thuận gió hoà thế này thì hẳn là ngày tốt rồi!

Thuỷ Tinh đắc ý nghĩ nụ cười của mình rất là "soái ca", đâu ngờ rằng lại làm Sơn Tinh càng muốn 'ăn' hắn đâu chứ?

--------------------------------------

Sorry các nàng vì đã giữ truyện quá lâu~~~Ta xin để đây và cáo từ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net