Hồi 22 (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi... ngươi định làm gì ta!?"

Tường Phong nâng niu chiếc cằm nhỏ bé của y, cười nói: "Ta biết khoảng thời gian này sẽ không kéo dài được lâu, sớm muộn gì tên hôn phu kia cũng tìm được em thôi. Chi bằng... lúc này ta nên tranh thủ 'vui vẻ' một chút."

"Sao... sao cơ?" Thuỷ Tinh còn chưa kịp hiểu 'vui vẻ' đó là gì thì hắn đã sớm hôn lên đôi môi nhỏ của y, tham lam lấy hết tinh hoa ngọt ngào trong đó, thăm dò hết mọi thứ...

"Ư... đừng...!" Thuỷ Tinh bị hắn hôn đến mức đôi môi nhỏ kia ửng hồng như trái anh đào, tay chân mềm nhũn, khuôn mặt xinh đẹp đỏ hết lên, cả người đều nóng rực như có lửa.

Hắn luyến tiếc buông Thuỷ Tinh ra, ngón tay xoa nhẹ cánh môi còn sưng đỏ ấy, lại nhìn xuống dấu ấn nhỏ do hắn tạo ra nổi bật trên làn da trắng mịn của y, môi bất giác nhếch lên đắc ý: "Quả thật rất đẹp...!"

Nam nhân nhỏ trước mặt hắn đúng thật là một mỹ nhân. Làn da y trắng hồng, cặp chân mày thanh tú, cặp mắt to tròn luôn làm tim hắn dao động mỗi cái liếc nhìn, đôi môi đo đỏ khẽ hở ra khi nói, thân hình thon gọn cân đối luôn khiến dục vọng của hắn trỗi dậy, tất cả hài hoà với nhau tạo nên một Thuỷ Tinh vừa dễ thương, đáng yêu nhưng cũng vừa gợi cảm, quyến rũ.

Rồi hắn nhẹ nhàng luồn tay vào lớp áo đẹp đẽ trên người nam nhân trước mặt, cởi nó ra một nửa, cảm nhận hơi nóng ấm áp mà tràn đầy khoái cảm...

"A..." Thuỷ Tinh giật mình, vội lấy tay che miệng lại, không ngờ rằng chính mình lại phát ra thứ âm thanh đó trước mặt tên nam nhân xấu xa này!

Hắn đẩy Thuỷ Tinh nằm xuống, say mê xoa xoa 'nụ hồng' nhỏ nhắn của y, bên kia còn không quên 'nếm thử' xem 'nụ hồng' đó ngọt như thế nào...

"A... Làm ơn... đừng..." Thuỷ Tinh chịu không được kêu lên một tiếng đầy mê hoặc, khoé mi đột nhiên ngấn nước.

"Xem ra... em rất nhạy cảm với loại chuyện này nhỉ...? Ở nhà tên kia cũng thường xuyên làm như vậy sao?" Hắn thì thầm to nhỏ vào tai y nhưng tay thì vẫn bận tập trung vào 'công việc' đang làm.

Tường Phong nào biết, suốt quãng thời gian Thuỷ Tinh và Sơn Tinh ở chung nhà, cả hai chỉ dành đúng một đêm ân ái do Sơn Tinh dụ dỗ, còn lại chỉ dừng ở mức ôm và hôn. Thứ nhất là vì Thuỷ Tinh quá đỗi sợ hãi sau lần đầu đó, mặc dù Sơn Tinh đã làm rất nhẹ nhàng, nhưng y vẫn có chút gì đó ghê tởm. Thứ hai là vì Sơn Tinh muốn y từ từ mà chấp nhận chàng, chứ không vội vội vàng vàng như loại tình nhân giường chiếu.

Hắn hôn lên trán y, nhẹ giọng ôn nhu nói: " Chúng ta... bắt đầu chứ...?"

"Không... không...! Làm ơn... đừng...!" Thuỷ Tinh lấy tay che mặt khóc nấc lên, lắc lắc đầu sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net