Hồi 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt...!" Sơn Tinh nhăn nhó ngồi xuống ghế, "Em rốt cục là đang ở nơi quái quỷ nào!?"

Sau khi Thuỷ Tinh sợ hãi chạy đi thì hắn cũng vừa choàng tỉnh lại, ráo riết tìm khắp nơi nhưng không thấy, kết quả là ngồi giận dỗi ở đây.

Gì chứ? Đúng là hắn sai, nhưng không phải bảo bối đáng yêu của hắn chọc tức hắn trước sao? Còn hại hắn chạy khắp nơi tìm đến gần tối. Bảo bối đúng là đang làm hắn tức chết mà!

Ngồi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn lựa chọn tiếp tục tìm Thuỷ Tinh, hắn liền không màng trời tối rời nhà đi hỏi từng người trong khắp cái huyện. Vì sao ư? Hắn nhớ bảo bối đáng yêu đến phát điên rồi!

Bầu trời đêm đó quang đãng, không mây, không sao, chỉ có chút ánh sáng le lỏi của vầng trăng khuyết, càng làm cho không khí quanh hắn thêm phần nặng nề.

Dòng người tấp nập ngoài phố ngày càng ít đi. Chẳng mấy chốc, chỉ còn mình hắn trên con đường vắng người. Chỉ còn mình hắn... không ngừng chạy khắp nơi tìm bảo bối.

Vô vọng.

Hai từ để diễn tả tâm trạng hắn lúc này: vô vọng.

Không khí lạnh lẽo của màn đêm bao trùm cả người hắn. Sơn Tinh bỗng chốc giật mình nhớ lại cái khoảnh khắc đôi mắt xinh đẹp ấy ngấn lệ vì một hành động thiếu suy nghĩ của hắn, tim chợt se lại, đau nhói. Phải chi lúc đó, hắn không hành động như một tên mất trí. Lẽ ra hắn phải ôn nhu hơn, kiên nhẫn mà chờ đợi câu trả lời, rồi một ngày nào đó, cái câu "Ta yêu ngươi" ngọt ngào sẽ được thốt ra từ cái miệng nhỏ nhắn của Thuỷ Tinh. Một ngày không xa... Ít nhất hắn tin là như vậy.

Chợt thấy quán rượu lớn ở xa kia còn mở của, tia hy vọng cuối cùng của hắn bất ngờ sáng lên, liền không suy nghĩ chạy đến đó. Trong quán rất vắng vẻ, chỉ còn một nam nhân trông như đang buồn chán chống cằm ngồi nhâm nhi ly rượu nhỏ, ánh mắt y đăm chiêu suy nghĩ, đôi khi lại thở dài. Sơn Tinh lại gần ngồi xuống ghế đối diện, trong giây lát liền lấy được sự chú ý của y. Nam nhân ngẩng mặt lên nhìn, rồi bỗng chốc ngây người như pho tượng, có vẻ là đang nghĩ gì đó sâu xa.

"Ừm... ngươi... có biết... Thuỷ Tinh?" Câu hỏi nhỏ dần đi, đến mức chữ 'Thuỷ Tinh' chỉ còn là một tiếng thì thào. Đơn giản, vì hắn sợ. Hắn sợ lần này đặt quá nhiều niềm tin vào rồi cuối cùng lại ra về trong sự thất vọng. Nếu như vậy, thà rằng hắn khỏi hỏi còn hơn.

"Có. Ta có biết."

"Ngươi... ngươi biết!?" Sơn Tinh ngạc nhiên, biết sao!?

"Đúng. Biết rất rõ là đằng khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net