Hồi 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỷ Tinh phi thường im lặng, y phủ nhận nó! Chẳng phải Sơn Tinh vô cùng yêu y hay sao?

"Lẽ nào em yêu hắn?" Tường Phong nhận thấy sự im lặng bất thường của Thuỷ Tinh, liền nhăn mặt hỏi một câu khiến y phải giật mình.

Gì cơ?

Yêu hắn?

Làm sao có thể!

"Ngươi đừng có ăn nói hồ đồ! Làm sao ta có thể mềm lòng yêu cái tên vô cùng đáng ghét đó chứ?  Ta trước giờ đều luôn căm hận hắn. Nếu không vì hắn, có lẽ bây giờ ta đang sống rất hạnh phúc cùng với vợ của ta, chứ không phải một cuộc sống phải gọi là đáng nhục nhã như thế này!" Thuỷ Tinh tựa hồ không suy nghĩ mà nói thẳng ra. Ai mà ngờ được, sau này chính y sẽ phải hận không thể lấy não mình ra kiểm lại xem lúc đó có bị ngốc không!

Khoé môi Tường Phong sau khi nghe được một tràng dài của Thuỷ Tinh liền lập tức giương lên thành một đường cong hoàn hảo. Gã đẩy y nằm xuống, tinh thần vô cùng vui vẻ nói: "Đúng là em rất ghét hắn nhỉ~ Nếu vậy... hãy chấp nhận ta..."

"TÊN NAM NHÂN THỐI! NGƯƠI LẤY CÁI TAY BẨN THỈU RA KHỎI NGƯỜI EM ẤY NGAY!"

Nguyên bản là Sơn Tinh sau khi nghe tên lạ mặt nói nơi Thuỷ Tinh bị bắt liền nôn nóng chạy như bay đến cứu. Trong lòng cứ mãi thầm tưởng sau khi làm 'anh hùng cứu mỹ nhân' xong thì tình cảm của cả hai sẽ gắn kết với nhau hơn. Nào ngờ, vừa định mở cửa xông vào thì lại đau đớn nghe được câu nói của Thuỷ Tinh khiến hắn đứng chết trân tại chỗ, không còn muốn làm việc gì nữa. Vốn đã định quay gót ra về, nhưng hắn lại không đành lòng nhìn bảo bối trong lòng người khác, nên mặc cho trái tim đau như cắt, hắn vẫn mở cửa giải cứu Thuỷ Tinh.

"Sơn... Sơn Tinh!" Thuỷ Tinh vừa nhìn thấy hắn liền nở nụ cười hiếm có, vui mừng vì được giải thoát nhưng cũng lo sợ không biết hắn có nghe được câu nói khi nãy hay không.

Sơn Tinh nhìn thấy khuôn mặt đẹp đẽ ấy thì vô thức thở phào, nhưng phía dưới khuôn mặt đẹp đẽ ấy là một dấu hôn đỏ đỏ, còn có cả cơ thể trắng nõn đang 'trống không', trái tim hắn lại một lần nữa đau.

Quả nhiên... là chán ghét hắn rồi...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net