Hồi 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cặp chân mày của Tường Phong sau khi nhìn thấy hắn liền nhíu lại, lộ rõ vẽ không vui.

Chết tiệt! Đang lúc quan trọng vậy mà...

"TA NÓI NGƯƠI BỎ CÁI TAY BẨN THỈU ĐÓ RA KHỎI NGƯỜI EM ẤY! LỖ TAI CÓ VẤN ĐỀ ĐÚNG KHÔNG!!??" Sơn Tinh tức giận lao tới giật mạnh tay của gã ra, nhanh chóng túm lấy tấm chăn đang nằm ngay ngắn dưới đất khoác lên cho Thuỷ Tinh, "Mau đi thôi!" Hắn kéo tay y chạy đi nhưng không may bảo bối nhỏ của hắn lảo đảo ngã xuống đất.

"Thuỷ Tinh!"

Tường Phong đứng yên đó vờ như xem kịch vui, đến một hồi lâu sau Thuỷ Tinh ngã mới lên tiếng: "Đấy đấy! Ngươi không biết gì cả." Gã lại gần nắm cánh tay trắng nõn của y nhẹ nhàng kéo lên, "Em ấy còn đang vô cùng khó chịu sau tối hôm qua. Ngươi nhìn không thấy hả?"

Sơn Tinh chợt lặng người...

Hắn, giờ phút này muốn đây chỉ là một cơn ác mộng. Chỉ cần tỉnh dậy mở mắt ra là sẽ thấy được nam nhân nhỏ bé đang rất yên bình mà ngủ say. Hàng lông mi cong cong, hai má trắng nõn mềm mềm, bờ vai vì thở mà nhẹ nhàng chuyển động. Hắn, sẽ nằm đó, im lặng mà quan sát nam nhân nhỏ. Đôi khi lại không chịu được mà cúi người xuống, khẽ khàng chạm nhẹ lên cánh môi đỏ hồng, rồi khoé miệng cong lên thoả mãn.

Nhưng, tất cả chỉ là hắn tự huyễn hoặc mình, rằng nam nhân nhỏ bé kia vẫn như thế, mãi như thế bên cạnh hắn.

Hắn, hoàn toàn sụp đổ. Phải, những gì tên Tường Phong kia nói, hắn nghe rõ, rất rõ. Hắn không bỏ sót một chữ nào, chính là hắn không hề bỏ sót một chữ nào cả.

Sơn Tinh một lần nữa nhếch môi, tự cười bản thân mình. Tự cười nhạo rằng hắn tại sao lại ngu ngốc đến thế, tại sao ngay từ đầu vì sợ sẽ thấy khuôn mặt hồng hào kia rơi nước mắt mà không mạnh mẽ chiếm đoạt, khiến cho nam nhân nhỏ luôn luôn chỉ nghỉ đến một mình hắn, để bây giờ hắn không phải vì nam nhân nhỏ mà lại đau muốn khóc.

Bây giờ có muốn... thì cũng muộn rồi!

Tường Phong chợt thấy Sơn Tinh cười thì sửng sốt: Không thể nào! Không lẽ hắn lại có mưu đồ gì khác!

Chẳng lẽ lại muốn dùng vũ lực để cướp lại!?

"Ngươi... tại sao lại cười?" Gã nhìn Sơn Tinh bằng nửa con mắt, chất vấn.

Hắn tuyệt vọng, đặt tay mình lên vai Tường Phong, vốn đã định nói gì đó rồi rời đi nhưng bắt gặp khuôn mặt đẹp đẽ của Thuỷ Tinh, tim hắn lại đập mạnh mẽ một lần nữa.

"Xin lỗi. Nhưng đây là người của tôi!"

Nói rồi, Sơn Tinh kéo người về phía mình, lớn giọng: "Nếu ngươi muốn cướp lại em ấy, được! Bước qua xác ta trước!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net