Hồi 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tường Phong dù đang ở vị thế chủ động, nhưng trước cái tình thế gã không tài nào nghĩ đến này, gã cũng hơi khựng lại. Toàn thân thì ướt đẫm mồ hôi, song, không phải là dễ dàng để có thể cho không trả lại Thủy Tinh đơn giản như vậy. Thoáng chốc, gã gượng cười nhếch mép, cố tỏ vẻ khinh miệt: "Xin lỗi, ngươi nghe chưa tường, hay thấy chưa rõ? Thuỷ Tinh rõ ràng không hề yêu ngươi. Em ấy còn tìm ta để tìm thú vui, chứ không phải là ngươi! Vậy chứng tỏ: ngươi còn không bằng một người dưng bình thường là ta!"

"Ngươi nói CÁI GÌ? Thủy Tinh là của ta, và chỉ là của mình ta!" Sơn Tinh gằn giọng. Hắn thật sự chỉ muốn nuốt cả thế giới để bảo vệ Thủy Tinh của hắn, không để cho ai đụng đến nam nhân nhỏ cho dù là một sợi tóc!

Hắn đột nhiên lao tới, nắm lấy cổ áo gã nâng lên cao, vừa định vung nắm đấm thì Thuỷ Tinh ngăn lại, cùng lúc, hảo hữu cũng vừa đến.

"LÀM ƠN DỪNG LẠI!" Hảo hữu và Thuỷ Tinh đồng thanh, cùng nhau kéo 'hai tên rắc rối' này về hai phía ngược lại.

Thuỷ Tinh vào lúc này chỉ có thể nghĩ ra cách đơn giản nhất để giải quyết, y nhìn thẳng vào mắt Tường Phong, khoé miệng giương cao làm cho gương mặt đẹp đẽ này bây giờ lại càng tuyệt mỹ hơn.

"Ta thật sự cảm ơn ngươi vì đã thích ta như vậy... nhưng cũng thật xin lỗi... ta sẽ về với Sơn Tinh."

Nói xong, y xoay người, mặc cho Sơn Tinh bế lên như bế công chúa, cả hai nhanh chóng cùng rời khỏi căn nhà.

Tường Phong thấy vậy vô cùng tức giận, vừa đi đến cửa đã bị một giọng nói từ phía sau ngăn lại một lần nữa.

"Xin ngươi... để họ đi!"

. . . .

Sơn Tinh từ lúc ở nhà Tường Phong đến giờ vẫn phi thường im lặng, mặc dù là đang rất nghiêm túc mà đưa Thuỷ Tinh về nhưng hắn không thể buông lời hỏi thăm y một câu hay sao?

Mặc kệ, chắc là do quá nhớ y nên mới như vậy thôi!

Nhìn kìa nhìn kìa, mày của hắn nhíu lại dữ dội luôn! Chắc là muốn hôn y lắm rồi!

Mà sao y cảm thấy... hôm nay hắn... có vẻ đẹp hơn bình thường?

Oa! Tim lại đập mạnh nữa rồi! Không được không được, chỉ là mới rung động một tí thôi! Vô cùng không được để lộ!

Thuỷ Tinh cứ thế mà ngập trong đống suy nghĩ vui vẻ đó, chẳng mấy chốc thì đến nhà.

"Vậy... ta đi ngủ trước!" Y rất vô cùng hồn nhiên mà 'tung tăng' vào phòng ngủ, nhưng bất chợt lại bị Sơn Tinh kéo vào lòng ngực săn chắc của hắn.

Mày hắn nhíu lại một lần nữa, tay ôm chặt y vào lòng, không nhanh không chậm đem môi mình đặt lên trán nam nhân nhỏ.

Bao nhiêu sự buồn bực và tức giận của hôm nay... làm ơn hãy biến mất...

Cả hai cứ như thế,

Im lặng...

Hồi hộp...

Cho đến khi Thuỷ Tinh lên tiếng đòi đi ngủ phá tan bầu không khí này, hắn mới chịu buông ra.

"Được rồi... em đi ngủ đi."

Thuỷ Tinh cả người cứng ngắc nhanh chóng về phòng, vùi mặt vào chăn não bổ với những dòng suy nghĩ hạnh phúc.

Y... thích Sơn Tinh rồi!

Sau này nha, y sẽ tỏ tình với Sơn Tinh, sau đó hắn sẽ vô cùng hạnh phúc cười nhe cả hàm răng trắng, ôm y thật chặt vào lòng mà trao nhau nụ hôn ngọt ngào...


















Có ai mà ngờ được, khoảnh khắc mà Sơn Tinh vui sướng nhận ra tình cảm của Thuỷ Tinh là chuyện của vài năm sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net