Hồi 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vừa mọc, từng tia nắng yếu ớt may mắn len lỏi được vào phòng, hình ảnh nam nhân nhỏ nằm sấp, tay chống cằm nhìn chăm chăm vào người bên cạnh ngày một hiện rõ ra...

Thủy Tinh... là đang nhìn lén Sơn Tinh nha!

Bình thường thì không thèm quan tâm, nhưng hôm nay nam nhân nhỏ lại phi thường dậy sớm để có nhiều thời gian mà thưởng thức khuôn mặt vô cùng đẹp trai của người bên cạnh.

Cảm giác lén lút ngắm nhìn thật tội lỗi nhưng cũng thật hạnh phúc!

Lại cảm thấy... mình sao mà háo sắc quá?

Kệ đi!

Có người để ngắm là được rồi!

Chợt thấy người bên cạnh nheo nheo mắt muốn tỉnh dậy, Thủy Tinh liền vội vàng ngoan ngoãn nằm xuống, vờ như mình đang ngủ say để không bị phát hiện ý đồ xấu.

Nhắm mắt lại chỉ thấy duy một màu đen thui, nhưng ngược lại cảm nhận được hơi thở ấm áp của người kế bên khiến y không khỏi phấn khích.

Y có phải là biến thái quá rồi không?

Nhận thấy người kia có chuyển động, trái tim nhỏ bé của Thủy Tinh phi thường đập mạnh mẽ, cơ hồ chờ đợi một thứ kì diệu gì đó xảy ra...

Kết quả được Sơn Tinh hôn nhẹ một cái vào chóp mũi làm nam nhân nhỏ biến thái phải đợi cho đến khi nghe tiếng cửa đóng lại mới dám che mặt mà lăn qua lăn lại trên giường.

Thật sự, thật sự vô cùng hạnh phúc!

Nhưng mà, dạo này tình cảm của Sơn Tinh dành cho y hình như cũng ngày một tăng lên không ít nha! Ngày trước khi buồn ngủ thì chỉ cần 'chui' vào phòng mà ngủ. Bây giờ hắn lại có thêm 'tiết mục' ôm hôn trước khi ngủ làm Thủy Tinh cứ vậy mà 'chìm trong hũ đường' cả đêm mãi không ngủ được.

Mà... ôm thì ôm chặt lắm! Như thể sợ y sẽ lại chán ghét mà rời bỏ hắn một lần nữa...

Nam nhân nhỏ ngồi tủm tỉm một lúc lâu, đến khi nghe tiếng Sơn Tinh gọi ra ăn sáng mới chịu 'hoàn hồn' lại, vui vẻ mở cửa bước ra ngoài...

Sơn Tinh ở trong bếp thấy Thuỷ Tinh đi ra miệng cười gượng một cái, nhanh chóng đem đồ ăn ra đặt lên bàn.

"Em ăn đi..." Nói xong hắn liền xoay người đi mất.

Nam nhân nhỏ trên ghế có vẻ không để ý lắm, hí hửng ăn món gọi là 'dành riêng cho mình' được đặt ngay ngắn trên bàn, trong phút chốc đã hết sạch. Cảm thấy ngồi đây một mình vô cùng buồn chán, nam nhân nhỏ nhìn quanh rồi 'lon ton' ra sau vườn ôm Sơn Tinh một cái thật chặt.

Nhiều ngày ngọt ngào như vậy trôi đi... Thủy Tinh cứ ngỡ mọi thứ sẽ mãi như vậy về sau... Cho đến ngày hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net