Hồi 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy, nắng nhẹ bẫng. Xuân rồi! Phải, cuối cùng cũng đến mùa xuân rồi! Thủy Tinh choàng tỉnh, tốc chăn ra, lon ton kéo cánh màn rèm, khẽ rung rinh đầu như con mèo con rung râu, cười nhẹ, y cảm thấy lòng mình vui hẳn lên. Nụ cười ấm áp của y như mặt trời nhỏ chiếu  ánh sáng hiền hòa. Thuỷ Tinh nay là đang rất vui nha~ Bởi cũng sắp đến Tết rồi, và y đã từng ước ao từ thuở bé con là sẽ được nắm tay người mình yêu thương đi dạo xuân, y đã ước là như thế! Y bỗng bất giác bật cười với chính cái bản thân ngốc nghếch này, rồi chợt ngó qua mảnh giường. Không hiểu sao từ hôm ấy, y lại có thói quen dậy sớm để lén ngắm nhìn người bên cạnh.

Nhưng mà... sao không thấy?

Thuỷ Tinh nhăn mặt tự hỏi, nhưng lại mỉm cười nghĩ rằng người bên cạnh chắc hẳn là đang làm bữa sáng bên ngoài cho mình rồi! Y giả bộ nằm xuống, thầm tạo dáng ngủ tự nhiên nhất, rồi chờ cho kẻ nào đó đang ở bên ngoài vào đặt nhẹ nụ hôn lên trán để đánh thức y. Nhưng mà.... sao chờ hoài rồi mà vẫn không thấy động tĩnh gì cả vậy.....

1 phút... 2 phút.... 3 phút..... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 phút rồi!

Kì lạ quá, giờ này cũng gần canh trưa, chẳng lẽ hắn vẫn chưa nấu ăn xong. Sơn Tinh bình thường tác phong nhanh lắm mà nhỉ? Lòng thoáng chốc lo lắng, y bối rối vùng chăn dậy. Sao trong người lại có cảm giác khó chịu thế, y bực mình, dặn lòng mình đừng quá suy diễn, nhưng ngồi chờ đã quá nửa tiếng, muốn bắt y chờ thêm nữa sao? Y khó chịu đẩy cửa, vùng vằng đi ra ngoài, thẳng một mạch xuống bếp, giận dỗi: "Ta đói rồi!"

"..."

Đáp lại y chỉ là một khoảng không lạnh ngắt, người đâu không thấy, nhưng trên bàn là những món ăn đã được bày biện một cách đẹp mắt. Bên cạnh... còn có một lá thư.

Chợt cảm thấy có gì đó không đúng, Thuỷ Tinh liền đi tới đọc vội lá thư. Rồi... một giọt nước mắt đột nhiên rơi xuống, khiến cho lá thư bị ướt một mảnh nhỏ.

Thuỷ Tinh sốc đến mức chân không đứng nổi nữa. Y ngồi bệt xuống đất, đau khổ mà khóc.

Lời yêu thương còn chưa kịp nói ra, vậy mà...


































































Sơn Tinh, ta yêu ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net