Hồi 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơn Tinh thấy Hùng Vương nhiệt tình như vậy, cũng không thể làm trái ý muốn của vua, nên đã đồng ý rồi cùng ngài quay về kinh đô.

Sơn Tinh được rất nhiều người dân ủng hộ, dân chúng từ lâu cũng mến mộ tài năng của hắn, nay có được người làm vua cùng muôn dân quản nước, quả là chẳng còn gì vui hơn. Không những thế, hắn luôn có vị tể tướng thông minh Hàn Vương, cùng đó là nàng Mị Nương giỏi giang, mạnh mẽ kề bên giúp sức, đất nước ngày càng lớn mạnh, nhân dân cùng chung sống một cách vui vẻ và hạnh phúc.

Nhưng không may, vua Thuỷ Tề vì quá thương xót đứa con trai mà không kiềm chế được bản thân mình, ông dâng nước lên đánh Sơn Tinh, khiến cho khắp cả vùng bị ngập lụt, nhân dân nhiều lần lâm vào tình cảnh thầm sầu đau thương.

. . . .

"Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao... Ai đem lễ vật đến trước sẽ được lấy Mị Nương làm vợ."

"Thuỷ Tinh đến sau không lấy được vợ, đùng đùng nổi giận đem nước lên đánh Sơn Tinh..."

Không hiểu bắt nguồn từ đâu, họ truyền tai nhau về câu chuyện Thuỷ Tinh tức giận vì không có được công chúa Mị Nương, nên đã dâng nước gây chiến với Sơn Tinh, mỗi năm một trận dài đằng đẵng tưởng chừng không bao giờ kết thúc! Họ từ đó về sau đã mặc định: Thuỷ Tinh là một tấm gương xấu, họ sẽ đặt y vào vai phản diện khi kể câu chuyện 'Sơn Tinh - Thuỷ Tinh' cho những đứa trẻ con còn thơ dại kia, và cứ như vậy cho đến những đời sau.

Nhưng... mấy ai đã biết được, lúc đó nam nhân nhỏ kia đã đau khổ đến nhường nào!

Sau khi Sơn Tinh rời đi, Thuỷ Tinh lưu luyến mà phi thường khóc rất nhiều. Vua Thuỷ Tề nhiều lần khuyên Thuỷ Tinh nên quay về ở cùng với cha, nhưng y không muốn. Y vẫn cứ ở lại, vẫn quanh quẩn một mình trong căn nhà cùng với những dòng kí ức kia, cũng không vui vẻ trò chuyện cùng người hầu như trước đây, như vậy lập đi lập lại đến 3 năm!

Nam nhân nhỏ có lần vô tình nghe được việc Sơn Tinh lên ngôi vua không lâu sau đó, liền tức tốc đi đến kinh đô, nhưng chần chừ trước cổng một lúc lâu, lính canh cổng hỏi gì cũng không nói, sau cùng lại rơi nước mắt mà quay về.

Quên đi, người ta còn nhớ gì y đâu! Có khi đã tìm được hoàng hậu của lòng mình rồi cũng nên. Quan tâm vô ích!

Thuỷ Tinh luôn tự dặn lòng như vậy, rằng y không được buồn nữa, rằng trên thế giới này vẫn còn hàng nghìn người tốt hơn, rằng y sẽ sống vô cùng hạnh phúc sau này...

Nhưng mà... cứ mỗi khi đêm đến, y lại không có tiền đồ mà nhớ đến vòng tay ấm áp của người kia, loay hoay mãi vẫn không ngủ được. Kết quả là nguyên đêm thức trắng.

Thuỷ Tinh vẫn đang phân vân rằng... mình có nên mua thuốc ngủ hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net