Hồi 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ rồi, Thủy Tinh phóng một phát vào cái kho nhỏ cuối hành lang dùng để đựng đồ mừng cưới, đóng sầm của lại.

- Đừng mà bảo bối~~! Bảo bối đừng bỏ ta bơ vơ ở căn phòng lạnh lẽo đó mà~~! Đêm đầu tiên mà không có bảo bối ta ngủ không ngon âu~~! Bảo bối làm ơn mở cửa cho ta vào đi mà~~!_Sơn Tinh khóc lóc xin vãn "bảo bối" của hắn cho ngủ chung.

- Đừng có mà nhiều lời! Ngươi mà còn ở đó khóc lóc than vãn nữa ta sẽ bỏ nhà đi đó!

Nghe Thủy Tinh nói vậy, hắn im luôn.

Thủy Tinh bỗng dưng thấy im lặng, giật mình:

"Không lẽ...lời nói của mình công hiệu như vậy sao!?"_Mắt cậu sáng rực lên_"Đây là lần đầu tiên có người lắng nghe ta nói như đó~~Hạnh phúc quá a~~Không không không không, ta không được dễ dãi như vậy! Để xem hắn ngồi ở đó được bao lâu?"

Sơn Tinh ở ngoài rầu rĩ ngồi chơi với kiến. Gì chứ? Đêm động phòng của hắn và mỹ nhân kia sao lại hỏng bét thế này? Noooooo! Hắn không cam tâm!!! (Yu: Hình tượng Sơn Tinh ca ca của tui chính thức sụp đổ)

Nghĩ kế xong xuôi, hắn giả vờ nói nhỏ như đang nói một mình, đủ để Thuỷ Tinh nghe:

- Hầy dà, đành ra ngoài ngủ vậy!

Sau đó vờ tạo tiếng động như mình đã ra ngoài rồi trốn vào một góc nhỏ, cười như điên chờ tiểu mỹ nhân vừa ngốc vừa manh kia mắc bẫy.

Sơn Tinh đã thành công! Thuỷ Tinh nấp sau cánh cửa trong kho nghe vậy liền mừng rỡ tin ngay. Nói thật thì Thuỷ Tinh nhà ta tuy rất ngạo kiều, xinh đẹp và khôn ngoan, sắc xảo đối với người trong thiên hạ nhưng mà....về đến nhà thì tiểu mỹ nhân này liền hoá thành vừa ngạo kiều lại vừa siêu ngốc, lại còn chuyên bán manh, hỏi thử ai mà chịu được cơ chứ?

(Jen: Ta còn chịu hổng nổi đó! Thuỷ Tinh ới ời, em lo mà ở nhà lấy chồng đi! Còn bày đặt đua đòi lấy vợ!!!  -Thuỷ Tinh: Hừmmmmmm.......-~-)

Bravo anh Sơn Tinh! Chiêu sói già xảo quyệt dụ thỏ non lên thớt của anh đã thành công, thành công rực rỡ luôn ấy chứ! Kết quả là Thuỷ Tinh liền hé cửa, nhìn ra ngoài rồi không phòng bị chạy ra phòng tân hôn màu đỏ sáng chói, rồi...bung lụa! (Thủy Tinh: Tự do muôn năm! Tự do muôn năm! :>)

'Nàng' í múa may quay cuồng một trận hăng say mà không hề biết rằng đằng sau tấm màn lụa huyền bí kia đang có một con sói lang hai mắt sáng rỡ thèm thuồng nhìn 'nàng'.

À thì có thể hơi lâu sau đó ta mới ra chap mới vì bận thi cử nên các nàng đừng giận nhá! Xin cáo từ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net