Hồi 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỷ Tinh nhìn một lượt cả hai người rồi thẳng thắn nói:

- Ra hai ngươi là cướp à. Xin lỗi, hai ngươi cướp sai người rồi_Thuỷ Tinh bất giác cười nhếch mép, phút chốc trời đã đổ mưa.

Cơn mưa bắt đầu lớn dần. Các quán ăn, hàng quán thi nhau đóng cửa. Chỉ còn lại Thuỷ Tinh và hai tên cướp lì lợm.

- Chỉ là mưa thôi mà. Ta không đi đấy! Ngươi làm gì được ta?

Nghe xong câu này, Thuỷ Tinh càng tức giận hơn. Tính y ít khi nổi giận. Nhưng một khi đã giận rồi thì không ai ngăn cản được y. Cơn mưa lại to hơn trước. Gió thổi mạnh như sắp có giông bão.
--------------------------------
Đang vội vã tìm kiếm Thuỷ Tinh, thấy đột nhiên có mưa. Sơn Tinh lập tức nhận ra đó là do Thuỷ Tinh làm. Liền bất chấp chạy dưới mưa, miễn tìm được Thuỷ Tinh. Vì y sợ rằng nếu Thuỷ Tinh còn tiếp tục làm mưa lớn hơn, chắc chắn cả làng này sẽ chìm ngập trong nước.

- Buông ta ra! Đừng có chạm vào ta!

"A! Đó là.... giọng của Thuỷ Tinh!?"

Mỗi lời nói của Thuỷ Tinh như làm tăng thêm sự dữ dội của cơn mưa, chẳng mấy chốc đã thành bão. Mưa rơi nặng hạt. Hàng ngàn hạt mưa rơi xuống người như hàng ngàn vật nặng. Cuối cùng, hai tên cướp đành phải bỏ chạy. Sơn Tinh vội vã chạy đến chỗ Thuỷ Tinh, giận dữ:

- Sao lại biến mất khỏi ta!? Lỡ như có chuyện gì thì sao!? Đừng làm ta hoang mang nữa!

- ... Đừng quan tâm ta...

"Dầm mưa như vậy... em ấy sẽ cảm mất! Phải nhanh chóng đưa em ấy về!"

Sơn Tinh khuỵu người xuống định bế Thuỷ Tinh lên nhưng kết cục chính y mới lại là người ngất xỉu.

- Sơn Tinh!? Phải rồi... chạy dưới mưa lâu như vậy... Chậc, rốt cục chính mình phải lo cho hắn_Nói rồi, Thuỷ Tinh xốc Sơn Tinh lên vai_Nặng... nặng dữ vậy!_Rồi nhanh chóng đi mất.

Thuỷ Tinh vốn là thần nước. Dầm mưa như vậy đã quen, nên chẳng có gì lạ nếu Thuỷ Tinh không sao.
------------------------------------
Sơn Tinh bấc giác mở mắt, ngồi dậy.

- Tỉnh rồi?

- Thuỷ...Thuỷ Tinh?_Sơn Tinh ngạc nhiên, trong đầu cứ nghĩ rõ ràng là mình cứu ẻm.

- Haizz, thật ra ta cũng không rảnh hơi để ngồi đây đâu. Tại thấy ngươi tự nhiên bị ngất nên mới đưa về đây thôi...

- Ta bị ngất? Thật sao!?_Ổng còn chưa nhận ra.

- Tất nhiên rồi! Tự nhiên ngất ngã vào người ta... Thôi nói chung là ngươi tốt nhất mau nằm xuống, bệnh nặng hơn thì khổ.

- Vâng!_ Ông Sơn Tinh có nghe lời cha mẹ hay không thì chưa biết, chứ vợ là ổng răm rắp nghe theo.

Gia nhân đem cháo vào, thấy khung cảnh này liền bật cười ghé sát vào tai Sơn Tinh:

- Thật ra là chính bảo bối của chủ nhân đã chăm sóc ngài suốt đêm đó ạ. Bát cháo này cũng là do bảo bối của ngài nấu. Thật sự rất ngon ạ.

Nghe nói vậy, Sơn Tinh liền ngồi dậy, mắt long lanh đầy xúc động:

- Bảo bối, bảo bối là người chăm sóc ta phải không? Bảo bối là người nấu bát cháo này cho ta phải không? Ôi~ cuối cùng thì bảo bối cũng quan tâm tới ta rồi~ Bảo bối ơi~ Chu chu~~ (Yu: Má ơi ngọt xớt :)))

- A! Tránh xa ta ra! Bỏ cái tay biến thái của ngươi ra ngay! Đồ biến thái!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

⚠️Thông báo⚠️
Tại sợ sau này mới thông báo thì bị chửi mất, nên giờ xin thông báo luôn:
1. Ta không viết H :))))
2. Lí do không viết H: ta sợ mỗi lần viết máu mũi chảy tùm lum lau không kịp với lại ta chưa 18 :)))
3. Yêu cầu không biểu tinh đòi viết H. Lí do như trên :)))
4. Xin vui lòng hợp tác👌😂
5. *Nói nhỏ* Thật ra ra cũng muốn viết H lắm, đã thử nhiều lần rồi mà fail quá nên bỏ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net