Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi sững sờ nhìn cô rời đi,Ha Yoon của ngày xưa đâu rồi? Sao bây giờ lại xa lạ như thế kia? Anh không biết rằng liệu cô có tình cảm gì với mình không. Hay do cô chán anh rồi nên cô bỏ đi. Anh ngồi suy nghĩ một lúc lâu thì thằng nhóc kia lại xuất hiện lần nữa. Nó chạy vào và giơ tay ra như ý muốn bắt tay với anh.

- Chào chú,con là Hạ Khởi. Xin lỗi chú vì mới gặp mặt đã bị mẹ cháu kéo đi mất.

Anh ngạc nhiên nhìn,thằng nhóc cũng chỉ mới nhỏ thôi sao lại lễ phép và hiểu chuyện tới vậy. Chưa kể nó còn nói được tiếng Hàn trong độ tuổi này,tuy chỉ bập bẹ nhưng vẫn hiểu được. Mà nó kêu là mẹ sao? Lúc nãy Ha Yoon đã kéo nó đi mà. Không lẽ...

- Mẹ? Người lúc nãy là mẹ nhóc sao?

Yoongi quỳ gối xuống để vừa bằng chiều cao của Hạ Khởi cho dễ nói chuyện. Hạ Khởi nghe nhắc tới mẹ liền tươi cười khen đủ thứ.

- Dạ,mẹ con đẹp lắm đó. Mẹ con cũng giỏi nữa,mẹ tự mình lo cho con luôn.

Yoongi nghe tới đây đã thấy sốc rồi. Người con gái anh yêu thương biết bao năm qua giờ đã có con,nhưng dù sao con nít cũng không có lỗi,anh mặc dù cũng ghét con nít nhưng thấy Hạ Khởi thì không thể nào ghét được. Vì ít ra cậu nhóc này cũng thông minh và hiểu chuyện hơn những đứa nhóc khác.

- Ba nhóc đâu? Sao lại để nhóc một mình cho mẹ lo?

Anh bế Khởi lên rồi cười hỏi,vừa hỏi xong thì mặt cậu nhóc bỗng buồn đi đôi chút. Nhìn cỡ nào thì cũng thấy rất giống anh. Nhưng có vẻ anh quá ngây thơ nên chả nhìn ra được.

- Con không có ba. Hay là chú làm papa con đi.

Yoongi ngạc nhiên nhìn,không lẽ ba của cậu nhóc đã chết rồi sao? Hay là hắn ta bỏ mẹ con Ha Yoon lại đây? Anh cũng mặc kệ,nếu ba cậu nhóc không còn thì anh sẽ nuôi nó thay cho tên kia. Ít ra không làm ba ruột thì cũng phải làm ba nuôi được chứ.

- Được. Chú sẽ làm ba cháu. Chịu không?

Nói rồi anh ôm Khởi và xoa nhẹ đầu. Khởi cũng cười rất tươi nhưng khi thấy bên ngoài có bóng dáng quen thuộc thì liền sợ hãi. Ha Yoon đã phải đi kiếm cậu nhóc mãi,mới thấy cảnh tượng Yoongi đứng ôm Khởi vào lòng. Cô vừa vui vừa buồn. Vui vì cuối cùng Khởi cũng gặp được ba,nhưng cô lại buồn vì cả hai không thể nào nhận nhau làm cha con được.

Nhưng rồi,chuyện buồn của cô không may đã thành sự thật. Khởi buông Yoongi ra rồi chạy tới chỗ cô nói một câu mà ngay cả cô cũng không tin được.

- Mama,con kiếm papa mới cho mama rồi nè.

Nói xong thằng nhóc chỉ tay thẳng vào Yoongi. Anh cũng chỉ biết tay đút túi quần rồi cười thật tươi như kiểu bắt ép Ha Yoon phải cam chịu,nhưng cô đâu hiền tới vậy.

- Ai cho con kiếm?

- Anh cho,dù sao đây là thỏa thuận của hai người bọn anh. Em không thích thì có thể không xen vào.

Nói rồi anh bế cậu nhóc đi mất mà để lại đó một mình Ha Yoon với khuôn mặt ngơ ngác. Rồi cô lắc đầu chán nản,đúng là cha con với nhau. Tính nết y hệt nhau vậy. Toàn là tự làm theo ý mình muốn thôi. Người thì nhận cha,người thì nhận con. Ha Yoon cũng chán nản mặc kệ rồi đuổi theo Yoongi đang đi tới gần xe của anh.

- YAH! MIN YOONGI! Đây là con em. Em không cho phép nó nhận ba nuôi.

- Anh với Khởi nhận cha con chứ đâu phải em với anh nhận vợ chồng?

- Anh...! Aishhhhh tôi mặc kệ mấy người.

Cô tức giận mà vô tình mở cửa xe anh (xe thuê) và ngồi ở hàng ghế trên như một thói quen mà không hề biết đây chả phải xe mình. Yoongi thấy liền cười thầm anh cho Khởi ngồi phía sau và mình ngồi kế bên cô.

- Anh có trách nhiệm chở thằng nhóc về chứ đâu có trách nhiệm chở em về?

Anh nói rồi cười nhẹ như đang khiêu khích với cô rằng đầu óc cô dễ quên. Ha Yoon cũng vì thế mà mở cửa xe định đứng lên,nhưng lại bị cánh tay anh kéo lại. Xém nữa là mất thăng bằng và ngã vào lòng anh.

- Anh đùa tí thôi,em cứ cầm lái đi.

=====Trên xe=====

Không khí trên xe giờ đây cực kì khó chịu vì chả ai nói gì hết. Làm Hạ khởi buồn ngủ và sau đó nằm hẳn nguyên cái ghế sau chỉ để ngủ. Yoongi vì không chịu được im lặng nên phải bắt chuyện trước.

- Sao em lại bỏ đi tới tận giờ?

Ha Yoon dần im lặng như không muốn trả lời,cô biết dù sao cũng sớm sẽ gặp được anh. Nhưng như vậy không phải là quá sớm sao? Thấy cô im lặng anh cũng đổi chủ đề khác để hỏi.

- Khởi... không có ba sao...?

- Chết rồi.

- Vậy anh có thể thay thế vị trí đó được không?

- Tại sao? Anh còn có Rosa mà?

- Anh yêu em. Nó không còn là thích nữa rồi. Rosa chả là gì với anh cả.

Ha Yoon sững sờ,đột ngột dừng xe lại mà không hề để ý xung quanh,cô đang trên đường cao tốc và tất nhiên đường cao tốc không hề cho xe dừng lại. Anh hốt hoảng la lớn tiếng.

- YAH! Sao em lại dừng lại? Lỡ đâu b....

*RẦM*

Anh chưa kịp trở tay thì đã có một chiếc xe khác tông lên. Kính sau xe bắt đầu vỡ ra và ghim hết vào người Khởi, cậu bé bắt đầu la khóc lớn tiếng làm cả Ha Yoon và Yoongi đều kinh ngạc. Cả hai nhanh chóng đưa Khởi đi bệnh viện vì mất quá nhiều máu. Tất nhiên là nhờ xe khác chở giùm vì cái xe hiện tại đã phế.

=====Bệnh viện XX=====

Cả hai ngồi chờ trong lúc bác sĩ đang cấp cứu Khởi bên trong. Ha Yoon thì khóc nức nở mà vô tình ôm chặt lấy Yoongi, anh cũng chỉ biết xoa đầu cô mà an ủi. Bác sĩ bỗng dưng gấp rút chạy ra.

- Cho hỏi có ai trùng nhóm máu với bệnh nhân không? Hiện tại bệnh viện đã hết máu dự trữ rồi!

Ha Yoon nghe tới đây liền buông lỏng thân mình vì không biết phải làm sao cho đúng. Nhưng cuối cùng cô cũng dẹp bỏ sự cố chấp của mình mà kéo tay Yoongi đi lại chỗ bác sĩ.

- Người này là ba của bệnh nhân. Có thể là nhóm máu trùng nhau.

Bác sĩ chỉ cần nghe vậy liền nhanh chóng đem Yoongi vào phòng cấp cứu để xét nghiệm máu và truyền máu. Ha Yoon bên ngoài lo sợ không yên,phần là sợ cả hai sẽ xảy ra chuyện gì đó,phần là sợ anh sẽ ra ngoài mà chất vấn cô.

=====30 phút sau=====

Đèn phòng cấp cứu tắt đi. Bác sĩ bước ra ngoài rồi nói với cô.

- Mọi thứ ổn rồi,bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Còn người truyền máu thì một chút sẽ tỉnh lại.

Cơ thở phào nhẹ nhõm rồi ríu rít cám ơn,sau đó cô đi làm hồ sơ nhập viện cho Khởi.

=====Trong phòng bệnh=====

Yoongi dần tỉnh lại sau một hồi hôn mê. Anh định chồm người dậy nhưng thấy dây nước biển ngay cánh tay nên thôi. Anh nhìn qua Khởi,giờ anh mới nhìn kĩ và phát hiện ra thằng nhóc có nhiều điểm giống nhau thật. Máu anh cũng trùng nhóm máu với Khởi.

- Thật tốt khi Khởi đúng là con ruột của mình.

Nói rồi anh nhìn chằm chằm qua giường của Khởi mà mỉm cười nhẹ. Cuối cùng anh cũng đã gặp được con trai mình sau từng ấy năm. Nhưng anh hận mình vì quá ngu ngốc mà để vuột mất Ha Yoon lúc ấy. Mãi sau có tiếng mở cửa đi vào.

- Anh tỉnh rồi à?

Nhìn cảnh tượng Yoongi nằm trên giường bệnh,tay thì có ống nước biển làm cô thấy xót xa,rồi cô nhẹ nhàng lại giường anh sau đó cúi đầu.

- Xin lỗi và cám ơn anh đã cứu con của em.

- Là con của chúng ta mới phải.

- Anh...

- Anh biết hết rồi!

Ha Yoon lúc này cúi gầm mặt xuống không dám ngẩng lên vì sợ anh sẽ trách mắng cô hay thậm chí là anh sẽ xa lánh cô vì cô đã giấu mọi chuyện. Nhưng cô không biết được anh không hề oán trách cô. Thậm chí anh phải cám ơn cô vì đã sinh cho anh một đứa con và cô đã nuôi nấng nó rất tốt khi không có anh.

- Lại đây!

Giọng nói anh vang lên làm cô run sợ,cô bước từng bước lại gần nhưng đầu vẫn không dám ngẩng lên. Rồi đột ngột có một bàn tay đang xoa đầu cô. Rồi vò cho mái tóc rối tung lên.

- YAH!

Anh vì lâu lắm mới thấy dáng vẻ này của Ha Yoon mà phì cười. Rồi anh dang tay ra như muốn cô bay vào lòng anh.

- Cám ơn em vì đã sinh cho anh một đứa con,cám ơn em đã chăm sóc con anh thật tốt,cám ơn em vì tất cả. Anh yêu em!

=====END CHƯƠNG 28=====

Au: Sắp kết rồi nhé. ♡ Tui cũng cám ơn mấy cô đã nhiệt liệt ủng hộ fic của tui. Bấm sao để bình chọn cho fic tui bay xa nhé ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net