Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân ảnh nhỏ nhắn của em co rút lại trong một góc phòng, đôi mắt dại ra với những đường tơ máu đỏ thẫm. Nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt non nớt giờ đây đã trắng bệch không còn giọt máu.

Thái Hanh em là đang sợ hãi điều gì chăng?

Người phụ nữ đang tiến lại gần em mặc trên người bộ quần áo mang tơ lụa màu hồng phấn dịu nhẹ, tay đeo vòng vàng trang sức trông chín mười phần là một người quyền thế. Bà ta đến gần em, bóng tối phủ lên tấm thân đang run lẩy bẩy càng lúc càng mãnh liệt theo từng bước chân của bà ta. Đôi guốc gỗ kêu lạch cạch theo mỗi bước đi như thứ âm thanh gieo vào lòng em bao nỗi sợ hãi. Người đàn bà trông có vẻ quyền cao chức trọng như vậy lại làm ra loại hành động hạ tiện thấp hèn, dùng chân đạp mạnh vào phần bụng của một đứa trẻ mới mười tuổi.

Đây là thật ra là sự tình gì?

"Cái thứ như mày cũng thật cứng đầu cứng cổ đi! Tao đánh mày tới mức đó mày vẫn lì lợm đứng đầu sao? Đúng là cái giống máu mủ của loài đàn bà ti tiện chỉ biết lấy thân mua vui cho đàn ông thì cũng là hạng như này đây."

Buông lời nhục mạ em, bà ta giờ đây sẽ chẳng khác gì lũ thấp hèn thiêú đạo đức trong xã hội nếu như không có bộ quần áo cao quý cùng mớ trang sức trên người.

"Tối nay ông lớn về rồi, tao sẽ nói ông tống cái thứ như mày ra khỏi căn nhà này, để tao xem mày có thành thứ hạ đẳng như con gái mẹ mày không."

Bà ta ngồi khụy chân một bên xuống trước em, vừa đay nghiến vừa dùng tay tán bôm bốp vào gò má giờ đây đã in hằn năm ngón tay.

"Mày cũng lì đòn ghê gớm, thà sợ hãi co ro chứ một câu xin tha cũng không hé răng. Coi bộ cũng ghê gớm lắm chứ."

"Để rồi tao coi, mày cứng cõi được tới khi nào, khi mà bước chân ra đời bị cái xã hội kia vùi dập."

Người đàn bà đáng sợ đó đứng lên ra khỏi phòng em, bỏ lại em với những vết thương trên thể xác cùng căn phòng hỗn độn

Hơn thế nữa, thứ con người độc ác đó để lại còn là nỗi ám ảnh tâm hồn em, một đứa trẻ vừa tròn mười tuổi. Sự mục rỗng của tâm hồn khi em ngày ngày phải sống với một loài rắn độc luôn lăm le cắn chết em bất cứ thời cơ nào nó có được.

Nỗi đau hằn trên da thịt đang chảy máu của em sẽ và rồi được lành lặn, nhưng cũng in trên da em những vết sẹo nhắc nhở em rằng em có chết cũng không được phép quên đi sự dày vò đau đớn mà em phải chịu đựng!

Có những đứa trẻ ngoài kia dùng tuổi thơ để chữa lành những vết thương ở hiện tại, còn em? Em phải dùng cả cuộc đời sau này để băng bó chữa trị cho một tuổi thơ đang thối nát. Còn không chắc rằng có thể chữa được hay không, hay chỉ là khiến nó càng thêm sâu đậm.

Vì cái gì mà Kim Thái Hanh em đây mới mười tuổi lại phải chịu loại dày vò này.

Tất cả là vì em là con riêng bên ngoài của ông lớn và một kỹ nữ sao? Đúng không, em đáng phải chịu nó vì thân phận cũng chính em?

Nhưng...em đâu có quyền được lựa chọn, thứ em có thể làm là chấp nhận.

Nhưng nếu có thể lựa chọn, em đã chọn không cần được sinh ra, xuất hiện trên cái cuộc đời này để rồi chịu bao đau đớn dày vò.

Em đứng dậy, ôm cái thân tàn ma dại của mình ra khỏi phòng, nếu em còn ngồi đực ra đó thì có khi em lại phải ăn thêm một trận đòn roi mãnh liệt hơn nữa của bà lớn.

Em đi từng bước chậm rãi đến nhà bếp, từng bước đi cùng với đau đớn nhân đôi khi mà máu ở chân em  đang nhỏ giọt do bị bà lớn dùng roi mây quất mạnh.

Đám người hầu đang ở dưới bếp chuẩn bị cho bữa tối thấy em lê cái bộ dạng người không ra người, ma không ra ma liền đứa tặc lưỡi người lắc đầu ngán ngẩm. Nhưng cũng chẳng ai hỏi han hay giúp đỡ gì em khi những vết thương nó vẫn đang rỉ ra từng đợt chất lỏng đỏ thẫm.

Bởi lệnh bà lớn đã ban xuống, không ai được phép giúp đỡ em nếu như không muốn bị đuổi cổ khỏi nhà này. Mà cũng chẳng ai muốn giúp em bởi với họ con của một người hành nghề bán dâm không là cái thứ cướp của cũng giết người.

Đem theo sự thương tích đầy người, em nghe theo sự sắp xếp của bác Tư quản gia mà bắt tay vào việc, mặc cho nỗi đau thể xác dày vò em, có lẽ hai năm về sống trong căn nhà với người em gọi là cha, ông lớn của cái nhà họ Kim này thì em đã phải làm quen dần với nó.

Nhưng đâu đó trong tâm trí em đang dần hình thành lên một nỗi thù hận, những cay đắng mà em phải chịu, em muốn trả lại hết.

Là họ ép em trước, em cũng chỉ muốn là một đứa nhỏ đủ cha đủ mẹ thôi mà? Có cần ép em đến mức này hay không?

Khoảng tầm chiều tối thì ông lớn về tới, bà lớn thấy ông về liền ngọt nhẹ mà cầm cặp cho ông mừng ông về nhà. Nhưng bà lớn còn thấy hôm nay ông về với ai nữa đó đa, một cậu thanh niên trẻ tuổi với gương mặt sáng sủa điển trai.

"Mình, đây là...?"

"Đây là cậu Chính Quốc, tuy trẻ tuổi nhưng hiện cũng là một doanh nhân có tiếng tăm lắm à."

Ông lớn nói với nụ cười tươi rói, giới thiệu anh.

Bà nghe vậy niềm nở mời anh ngồi rồi rót trà mời khách.

"Chào bà lớn, thật vinh dự khi hôm nay tôi có cơ hội gặp bà đây."

Anh nhẹ nhàng nở nụ cười lịch thiệp chào bà.

"Bà kêu tụi nhỏ chuẩn bị dọn bữa tối lên đi, cho cậu Quốc đây dùng bữa rồi sẵn bàn công việc làm ăn luôn."

"Tui biết rồi, mình với cậu ngồi chơi tôi kêu tụi nhỏ dọn bữa."

"Làm quen ông bà Kim đây rồi."

Anh nói khách sáo.

Bà lớn đứng lên đi xuống bếp để lại cậu Quốc với ông lớn ngồi bàn bạc công việc.

"Cậu Quốc thấy miếng đất đó thế nào? Còn nằm ngay trung tâm Sài Gòn, quá tiện nếu cậu muốn mở bán kinh doanh rồi còn gì?"

"Đúng là nó tốt, còn có hai mặt tiền nhưng giá cả thì ông Kim đây giơ ra có phải hơi quá rồi không? Chúng ta còn những lần hợp tác sau nữa mà đúng không, có cần làm như chỉ có một lần được hợp tác như vậy không?"

Lời nói của Chính Quốc làm ông lớn có vài phần phân vân, đúng là không nên dục tốc bất đạt, được hợp tác với anh thời gian dài thì ắt lợi nhuận đạt được còn hơn thế này, hà cớ gì phải gấp.

Cứ từ từ mà ăn, ăn chắc ăn dài cũng được hơn ăn một lần một cú rồi không có nữa mà ăn.

Trong lúc ông lớn đang đưa ra quyết định cuối cùng về giá cả của miếng đất thì cơm tối cũng đã được bày lên bàn.

Tầm mắt của anh dừng lại trên người cậu nhóc đang cà nhấc cái chân bưng đồ, sao trông quen mắt thế chứ?

"Thái Hanh?"

Nhấc môi gọi thử, anh muốn xác nhận một chút. Vì nhìn trông em rất quen mắt.

Nghe có người gọi tên mình em liền ngước mắt lên nhìn thì liền nhận ra ngay người trước mắt là ai.

"Cậu Quốc!" Em vừa thấy anh liền cố gắng chạy về phía anh nhanh nhất có thể, bởi trong hoàn cảnh hiện tại gặp anh chính là ánh sáng duy nhất soi rọi vào em.

Màng cậu cháu gặp nhau khiến ông lớn và bà lớn sững sốt.

"Hai người có quen nhau sao?"

Gương mặt bà lớn không kém phần hiện rõ sự bất ngờ khi không tin loại như em lại gọi một người như anh là cậu.

"Đúng vậy, mẹ Hanh là chị tôi. Còn Hanh đây, là cháu trai của tôi. Hai năm nay tôi nghe chị tôi bảo nó về sống với cha ruột nó, nhưng tôi không biết là ai nay hóa ra là ông Kim đây."

"Cậu..."

Em dụi dụi mái đầu nhỏ vào vòng tay anh khi mà mặc kệ đi gương mặt nhăn méo mó của ông bà lớn.

Em cũng là trẻ con mà, cũng biết uất ức làm nũng với người mình có thể dựa dẫm chứ.

"Nói cậu nghe, mày sống ở đây có tốt không? Gầy gò thế này, mẹ mày mà thấy chắc đau lòng mày lắm. Còn chân tay mày như thế nữa, ai ăn hiếp mày nói cậu nghe."

Nhìn thương tích chồng chất trên người em, không giống trẻ con nghịch ngợm bị té ngã. Chắc chắn em ở đây đã phải chịu uất ức gì đó.

"Là..là..bà lớn đánh con."

Em biết rõ người cậu sẽ bảo vệ em, nên chẳng kiêng dè gì mà nói ra sự thật.

Em vừa nói vừa rơi nước mắt, ôm chặt lấy anh hơn, anh cũng thuận theo nhẹ nhàng ôm lại em tránh vết thương em lại đau.

Mẹ em là chị anh, tuy chỉ là chị em kết nghĩa nhưng vì nợ ân tình cứu mạng của mẹ em mà coi nhau như ruột thịt mà đối đãi, năm đó chị có thai rồi sinh em anh không về được vì đang ở Sài Gòn lập nghiệp. Đến khi lần đầu anh nhìn thấy em là lúc em tám tuổi, sau lần đó thì tận gần đây anh mới trở về lại thì nghe chị nói em được đưa về ở với ba ruột, anh có hỏi ba ruột em là ai nhưng chị nhất quyết không nói nên anh cũng thôi. Hôm nay gặp được em nhưng trong hoàn cảnh em thân xác tàn tạ thế này, anh làm sao chịu nổi?

"Mày đừng nói ăn nói xằng bậy, tao đánh mày khi nào?"

Bà ta nghe em nói liền nổi đóa quát lên với em.

"Chắc có hiểu lầm gì thôi, Thái Hanh con nói rõ ràng xem, làm sao má lớn có thể đánh con được chứ?"

Ông lớn vẫn muốn vớt vát tí gì đó, chớ để mà phật lòng Chính Quốc thì coi như mất đi cái mối ngon lành. Ông còn tính bàn chuyện  gã con gái út cho anh mà.

"Tôi không thể chấp nhận nổi cái việc mà bà lớn đây cao sang, có ăn có học mà lại làm ra cái loại hành vi như vậy. Tôi sẽ đưa cháu tôi về, còn chuyện làm ăn giữa tôi và ông lớn đây cũng coi như không cần bàn bạc nữa rồi."

"Còn ông, ông lớn! Ông làm cha, làm người sinh thành, dưỡng dục, mà lại để con bị biến thành cái dạng thảm hại thì ông tốt nhất không nên có một đứa con nào đâu ông lớn. Vì ông không bao giờ xứng đáng với sự hạnh phúc khi có con, không xứng đáng cho một tiếng "Cha" đâu ông Kim!"

Ôm lấy Thái Hanh, anh ôm ra xe đi về nhà liền chạm mặt cô con gái út của ông Kim.

"Nè, anh mang Thái Hanh đi đâu vậy hả?"

Cô tuy không thể hiện ra bên ngoài, nhưng chí ít cũng chưa từng ghét bỏ đứa nhỏ này.

Bỏ lơ cô ta với với sự khó hiểu anh ôm em ra xe rồi láy đi mất.

Cô bước chân vào trong dự định hỏi chuyện gì liền thấy cha tức giận la rầy mẹ cô.

"Vừa lòng hả dạ cho cái tâm địa rắn rết của bà chưa? Bây giờ mất đi một mối lớn như vậy, tôi coi sau này làm sao mà bước trên thương trường dễ dàng nữa."

Ông mắng xong cũng đi mất hút, để lại mẹ cô căm tức nắm chật lấy vải quần như muốn bóp chết ai đó.

Cô đứng đó, thẫn thờ chẳng biết nên làm gì, chuyện gì vừa xảy ra vậy?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net