Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa lất phất bên hiên nhà, rũ xuống mặt đất ẩm ướt những âm thanh nặng trĩu lòng.

Cơn gió đến kéo theo làn mây, để giờ đây từng giọt mưa rơi tí tách. Không thấy nổi cái trong lành của sớm mai thức giấc, chỉ còn lại đây cái màu u khuất.

Sáng nay, cái giỗ của mẹ Thái Hanh bắt đầu bằng làn mưa to đến gần như chỉ thấy một màn nước trắng xóa. Ồ ạc mà rơi, đi kèm theo những tia sấm cứ thoáng chốc lại nhấp nháy sáng lên. Không khí ngày một lạnh hơn, kéo theo nỗi lạnh buốt tận đáy lòng.

Ngồi nhìn màn mưa đang rơi ồ ạc không thấy hồi kết kia, Thái Hanh trầm ngâm cầm ly trà nóng đang nghi ngút khói. Mãi không thấy uống.

Chỉ đến khi Chính Quốc ăn mặc dày hơn thường ngày một chút, vì cái thứ gió lạnh, bước ra ngồi đối diện. Lúc này, Kim Thái Hanh mới giật mình nhìn Chính Quốc rồi mỉm cười.

"Cậu dậy rồi sao?"

"Ừm, không thấy còn hỏi."

Nghe cái kiểu nói chuyện của Chính Quốc riết thành quen, Kim Thái Hanh chỉ cười khe khẽ rồi nói.

"Tối qua mưa to quá, đến giờ vẫn chưa thấy dấu hiệu sẽ dịu bớt hay tạnh mưa đi."

"Ừ, mưa to nên lạnh quá."

Chính Quốc trả lời xong, thì thấy Thái Hanh đưa tay che ngay ngực trái.

"Làm gì vậy?"

"Cậu bảo lạnh, nên Hanh chắn gió cho cậu nè."

Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh liền giải thích tiếp.

"Cậu bảo lạnh, nên con mới che cậu lại để bớt lạnh đi. Vì cậu ở...."

Kim Thái Hanh chỉ chỉ vào ngực trái, nơi trái tim Thái Hanh đang được Chính Quốc ngự trị. Miệng làm khẩu hình từ "Đây."

Ma xui quỷ khiến gì, mà gương mặt Chính Quốc tự nhiên đỏ lự lên.

"Bậy bạ là giỏi..Coi hỏi cô Tư lo đồ ăn đồ uống giỗ đồ tới đâu rồi kìa. Sáng giờ mưa dầm mưa dễ thế kia..."

Nói lảng sang chuyện khác, tránh đi cái chủ đề gây ngại đó. Cái vẻ lúng túng ấy trong mắt Kim Thái Hanh cứ đáng yêu làm sao.

"Thì như cậu thấy, bão gió đùng đùng. Có đi chợ gì được mà sắm sửa. Sáng ra, con nghe cô Tư nói chỉ có được chút đồ còn tàn dư hôm qua thôi."

"Ừm, mưa gió thế này."

"Coi như ăn giỗ nhỏ gọn một chút, mâm cơm chút là được rồi. Dịp nào lại bày mâm cúng lại thịnh soạn hơn."

"Cũng được."

Cả hai rơi vào im lặng sau câu nói của Chính Quốc.

Bỗng Chính Quốc đẩy mạnh tay Thái Hanh rồi nói.

"Hanh!! Hanh, nhìn xem? Hình như ai đội mưa vào nhà mình kìa. Xem coi."

Nghe Chính Quốc nói, Thái Hanh mới nhìn ra ngoài mưa như trút nước.

"Hình như là có ai thật."

Hai người kia kịp nhìn kĩ thì thấy Phác Trí Mân cùng Mẫn Doãn Kỳ ướt nhem chạy vào. Sau lưng còn có một cụ ông.

"Hai đứa bây làm gì dầm mưa ướt nhẹp vậy?"

Chính Quốc khó hiểu nhìn hai người họ, mắc mớ gì xuống đây? Còn dầm mưa ước hết cả người.

"Có chuyện, chuyện thì là của mày nên tự lo đi. Tao đi tìm người ở bảo chuẩn bị thay quần áo đồ lại đây."

Chính Quốc nghe vậy mặt càng khó hiểu hơn. Đến khi Mẫn Doãn Kỳ nắm tay Trí Mân đi rồi. Mới xoay sang ông cụ đang lạnh run người.

Trước khi đi còn xoay sang nói gì đó với ông cụ.

Ông cụ hình như không phải người Việt Nam. Làn da dẫu có tuổi vẫn nhìn ra cái trắng trẻo tự nhiên. Mũi cao, mái tóc dù bạc đi hơn bảy tám phần nhưng vẫn le lói mấy sợi vàng. Ông nhìn Chính Quốc bằng ánh mắt da xiết, khiến Chính Quốc càng mơ hồ hơn.

Đôi mắt bị mất một bên, chỉ còn lại một bên mắt. Nhưng cũng không giấu đi cảm xúc của ông cụ trong ánh mắt ấy. Nó không run rẩy vì lạnh, nhưng lại như đang nhìn gì đó rất quý giá.

"Cậu, đừng nhìn nữa. Để con kêu dì Tư giúp ông cụ trước đã. Ông ấy lạnh lắm rồi."

Vỗ vỗ vào vai Chính Quốc, Thái Hanh nhẹ giọng nhắc nhở tình hình ông cụ kia.

Thấy Chính Quốc gật đầu, Thái Hanh mới kêu dì Tư sắp xếp giúp ông cụ thay sửa quần áo. Làm ấm cơ thể, còn dặn nên ngâm chân cho ông một chút. Dẫu sao cũng có tuổi rồi.

Đi hết rồi, Thái Hanh mới lại ôm siết lấy vòng eo Chính Quốc thủ thỉ bên tay.

"Dù không biết chuyện gì lại đến, nhưng con sẽ vẫn ở đây. Con yêu cậu lắm, dịu dàng của đời con."

"Thái Hanh cậu..."

"Suỵt, ngoan nào. Miệng xinh không nói lời đau lòng người khác."

Chưa để Chính Quốc nói hết câu. Thái Hanh đã vội vàng che miệng Chính Quốc lại. Một tay ôm eo càng siết chặt hơn.

"Có chuyện gì cũng nên bình tĩnh, con luôn ở cạnh cậu."

.

Mọi người tụ tập lại đông đủ cả rồi, Chính Quốc mới bắt đầu hỏi.

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Mà hai đứa bây lặn lội xuống tận đây trong lúc gió mưa thế này. Còn bác đây là ai?"

"Ta..."

Ông cụ nghe Chính Quốc nhắc tới mình, muốn nói nhưng lại không thể thốt ra câu.

Nhìn gương mặt tưởng chừng như rất xa lạ của Chính Quốc. Ông lại thấy nó quen mắt đến bất ngờ, khi đâu đó ông thấy nét đẹp của người con gái ông thương năm nào.

Cái vẻ đẹp tươi sáng, không nhiễm chút bụi nào, làm ông say bà từ những ngày đầu tiên.

Nhưng ông là lính, một thằng lính Pháp.

"Mày hỏi bác đi."

Chuyện nhà người ta, Doãn Kỳ không tiện xen vào. Làm được đến đây thôi.

"Bác, bác cho con hỏi. Bác cần gì? Mà bác là ai?"

"Ta...ta là thằng lính Pháp năm nào..mà bà Điền Lệ Duyên trót lòng yêu mến.."

Cái giọng rung lên, nói ra từng hơi yếu đuối. Nhỏ dần đến gần như không thể nghe thấy.

"Điền Lệ Duyên? Ông...mẹ tôi.."

Chính Quốc giờ phút này đây, ngay cả một câu cũng không thể nói ra thành lời. Dẫu bao lần từ chối, bác bỏ đi sự hiện diện của ông. Nhưng ngay tại đây, ngay lúc này khi ông đang đứng trước mặt Chính Quốc.

"Ta tìm bà Lệ Duyên gần bảy năm nay rồi, ta đã dùng gần mười mấy năm ở nước nhà...cố chữa lành đi những gì chiến tranh để lại trên cơ thể này."

"Ông còn tìm mẹ tôi làm gì? Ông có biết, bà đã chịu bao đàm tiếu, bao nhiêu uất hận không hả!!! Bà có nhà không thể ở, có cha mẹ nhưng không thể nhận!! Mẹ tôi mất rồi..ông về nước đi! TÔI KHÔNG MUỐN THẤY ÔNG!"

Gần như gôm hết những kiềm nén bao năm qua vào câu cuối, Chính Quốc hét lên như trút cơn uất ức.

"Ta cũng đâu muốn như thế...nhưng con ơi..cha chỉ là một thằng lính Pháp."

Ông nói xong, nước mắt cũng trào ra khỏi con mắt còn sót lại.

"Năm đó, chiến tranh loạn lạc..ta phải phục tùng mệnh lệnh nếu còn muốn được sống. Ta muốn được sống, để yêu mẹ con. Ta cũng muốn được sống, để về với mẹ."

Ông ngừng lại, lau đi dòng nước mắt ấm nóng rồi nói tiếp.

"Chiến tranh năm đó, lấy đi của ta gần nửa cái mạng. Nó lấy đi một con mắt, còn để lại cho ta những vết đạn xuyên vào cơ thể. Và trong đầu ta..cũng còn lại những mảnh bom còn sót đến bây giờ...nó đang dày vò ta từng ngày, từng giờ..."

Không gian yên ắng, chỉ còn lại tiếng lòng xót xa của những người ngoài cuộc.

"Ta muốn đi tìm bà ấy, tìm về người con gái ta thương. Tìm về mảng đất xa xôi mà lại như quen thuộc này. Nhưng cái tình hình của ta lúc đó, còn có thể được về với mẹ đã là một may mắn.."

"Ta cố gắng tìm mọi phương pháp điều trị, làm mọi cách để ổn hơn. Để còn đi tìm mẹ con..nhưng khi ta vừa tiến triển tốt hơn, thì mẹ ta cũng lâm bệnh nặng. Ta phải chạy vạy khắp nơi lo tiền, để chữa trị cho bà. Đơn côi gối chiếc, một mình ta với mẹ nương tựa nhau mà sống. Ta làm sao có thể bỏ mẹ mình lại đây..?"

"Mẹ ta...cũng vừa mất mấy tháng trước, sau ngần ấy năm chống chọi bệnh tật dày vò. Ta cũng biết mình chẳng còn bao lâu để sống..nên ta muốn về đây, tìm cô ấy..."

Giọt nước mắt vẫn lăn dài trên gò má gầy gò, lan da nhăn nheo.

"Làm sao tôi tin ông?"

Chính Quốc nghe ông nói, trong lòng còn hoảng loạn hơn. Nếu thật như ông ấy nói..chẳng lẽ bản thân trách nhầm cha ruột rồi sao?

Thái Hanh nhẹ nhàng nắm lấy tay Chính Quốc, vỗ vỗ lên đó. Ánh mắt nhìn Chính Quốc ngụ ý không sao, con bênh cạnh cậu.

"Ta..chỉ còn một được vài bức ảnh cũ, ố vàng cả rồi..."

Đôi tay già nua, vói vào trong cái túi chéo nhỏ lấy ra mấy tấm ảnh cũ. Ảnh xưa, chất lượng kém, còn ố vàng cũ kĩ.

Trên ảnh chỉ còn thấy mờ mờ bóng một cô gái, tóc đen dài. Dáng người nhỏ nhắn đang cười mỉm nhìn vào ống kính.

Chính Quốc không biết mặt mẹ, sinh Quốc ra bà cũng mất. Quốc phải sống nương náo nhờ được một đôi vợ chồng tốt bụng cưu mang. Sau này đôi vợ chồng đó cũng qua đời. Chỉ còn lại Quốc lang thang mà sống tiếp.

Nhìn tấm ảnh người phụ nữ, có mấy nét hao hao giống mình. Chính Quốc không kiềm được nước mắt, sự ấm nóng trào ra khỏi khéo mắt đã đỏ hoe. Chính Quốc vẫn mở to đôi mắt nhìn tấm ảnh, từng giọt nước mắt rớt tí tách xuống bức ảnh nhỏ.

Vội vàng lau đi dòng nước mắt, Chính Quốc nói.

"Ông đi về nước đi.."

Dẫu sao, nỗi cực khổ Chính Quốc trãi qua cũng chẳng phải nhỏ. Không dễ dàng mà chấp nhận nổi.

"Cậu!"

Thái Hanh lần này không chịu được thái độ này của Chính Quốc nữa. Hanh không có gia đình trọn vẹn. Nên nó không muốn cậu cũng vậy.

"Ông mặc kệ cậu Quốc! Ông cứ ở đây với con."

Buông tay Chính Quốc ra, Thái Hanh tiến lại gần vỗ về tấm lưng đã cong của ông cụ.

"Nhưng..cậu là ai..? Tôi..."

Ông ngập ngừng.

"Con là cháu cậu Quốc, không có quan hệ máu mủ gì cả. Ông đừng rối, cứ ở đây với con. Con lo cho ông."

Cuối đời rồi, Thái Hanh muốn ông được hưởng chút tình thân của con cháu. Cũng không muốn Chính Quốc phải vì chút nhất thời chưa nghĩ kĩ, mà hối hận một cuộc đời.

Chiến tranh nó đã lấy đi quá nhiều thứ.

Lấy đi của Chính Quốc một gia đình đủ đầy.

Lấy của ông cụ một cơ thể lành lặn, một đứa con...Cả một người ông rất thương.

Bởi người ta nói, chưa có thứ gì đẹp bằng tình yêu thời chiến tranh. Bom đạn đầy đầu, hai người yêu nhau luôn cho nhau những gì tốt nhất. Trân trọng mỗi phút giây bên nhau...bởi không ai biết nay mai ta còn gặp lại...















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net