Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giỗ cổ xong xuôi, ngay lặp tức Chính Quốc gấp rút muốn lôi Thái Hanh về lại Sài Gòn.

"Cậu à, không phải chỉ là suy đoán của docter hay sao? Không cần lo lắng quá nhiều đâu."

Ôm lấy Chính Quốc đang thu dọn quần áo, Kim Thái Hanh nói.

"Sao mà không lo lắng được?"

Chính Quốc gỡ cái tay đang ôm chặt eo mình ra, xoay người nói.

"Cậu lo lắng cho con như vậy, chi bằng gả cho con đi."

Gương mặt điển trai ngày càng tiến lại với cự li gần, đến khi làn môi mỏng kề sát tai mà chậm rãi thì thầm.

Giọng nói vốn đã trầm, nay lại thêm hạ giọng nhỏ xuống rủ rỉ bên tai khiến Chính Quốc không khỏi đỏ hết mang tai. Tim trong lòng ngực đập mạnh mẽ hơn biết bao nhiêu mà nói.

"Ăn nói lung tung..lo mà chuẩn bị đi về trển nè."

Lúng ta lúng túng, Điền Chính Quốc sống hai mươi mấy năm trên đời. Lại bị một thằnh oắt con trêu thành như vậy!

Còn là thằng oắt tự tay mình nuôi lớn.

"Còn bác ấy, cậu tính sau?"

Hài lòng với dáng vẻ lúng túng của Chính Quốc, Thái Hanh thôi trêu chọc cậu mình. Chậm rãi nói.

"Để cậu đi hỏi ông ấy thử xem sao."
 
"Cậu nhớ bình tĩnh, nói năng cẩn thận."

"Mày coi cậu như mấy nhóc con như mày à?"

Chính Quốc nhăn mặt nhìn Kim Thái Hanh hỏi.

"Không, con coi cậu là chồng nhỏ của con mà?"

Có thể giữ nguyên cơ mặt, bình tĩnh mà nói ra câu này. Bộ Kim Thái Hanh không biết ngại ngùng viết như nào à?

Chính Quốc im lặng, chẳng biết nên nói gì với thằng cháu này. Nuôi cho nó khôn lớn rồi nó lăm le đòi cưới mình bất cứ lúc nào.

Khổ lắm, nhưng cũng không khống chế được mà thích thích chút chút.

Dẫu sao cũng không bị chung dòng máu siết quanh, con tim không ngần ngại rung động với bất kì ai nó muốn.

Con người mà, sớm muộn gì cũng sẽ yêu đương. Dẫu cho đơn phương hay song phương, thì tất cả đều chính là đã rung động.

Đúng người hạnh phúc, sai người cũng là niềm hạnh phúc. Hạnh phúc khi con tim yêu một ai đó, là cảm xúc tuyệt vời đến lạ, cũng đau đến thấu xương.

"Cậu, Thái Hanh yêu cậu lắm, chính là yêu đến không thể dứt ra được nữa.."

Tâm tình bên tai Chính Quốc, Thái Hanh không mong đoạn tình này được đáp trả. Chỉ mong hãy để con tim này được yêu. Cái tấm thân này được sống, ở bên cạnh cậu như vậy là đủ rồi.

Như bây giờ cũng rất tốt.

Nhưng phải hỏi xem, được bao lâu?

Thái Hanh cứ bên cạnh ôm lấy Chính Quốc, Chính Quốc thì cứ giữ im lặng như vậy.

Không ai nói gì nữa.

.

"Ta có thể ở lại đây không? Ta muốn cạnh bà ấy cái tuổi gần đất xa trời.."

Chính Quốc đang hỏi ông về việc muốn đi Sài Gòn với Chính Quốc hay muốn như nào.

Ông nhìn lên bài vị bà ấy, đôi mắt như chứa cả hố sâu đầy tâm tư. Nhìn thế nào cũng không thấu, sống ngần ấy năm trên đời rồi. Ở cái tuổi này..dẫu chỉ ở cạnh cái tấm gỗ lạnh lẽo cùng mấy con chữ trên kia, ông vẫn muốn ở cạnh bà.

Ông nợ bà ấy quá nhiều.

"Ông muốn thì cứ ở lại đây, mọi thứ tôi sắp xếp chu toàn."

Năm đó, nhờ ân cha mẹ nuôi thương tình thờ cúng mẹ ruột Chính Quốc, mà giờ đây Chính Quốc mới có cái thờ phượng. Bao năm bôn qua vất vả, bài vị mẹ ruột và cha mẹ nuôi vẫn được Chính Quốc bảo hộ bên người.

Đến khi trong tay có cơi ngơi, có chổ trú thân sau những ngày mưa nắng. Thì cũng là lúc họ được thờ cúng nghiêm trang, ấm cúng.

Không còn những ngày cùng Chính Quốc vất vả, lạnh lẽo bôn ba.

Kể về những năm tháng sau khi cha mẹ nuôi qua đời, kể sao cho hết khoảng thời gian khó khăn khi chập chững bước vào đời...

.

Về được tới Sài Gòn cũng khá muộn, Chính Quốc quyết sáng mai phải đưa tên Kim Thái Hanh kia đi khám cho đàng hoàng.

Kẻo có gì nghiêm trọng lại khổ.

Nuôi bao nhiêu năm, tốn bao nhiêu tiền!

"Con đã nói là không sao mà! Cậu sao cứ lung tung cả lên."

Kim Thái Hanh kiên quyết không muốn đi.

"Mã cha thằng này, cậu nói mày không hiểu à? Lỡ có gì còn kịp thời cứu vãn! Ừ cậu mày tung lung chuyện lên đấy. Cút khỏi nhà tao."

Chính Quốc giận dỗi cái thái độ của Thái Hanh lắm, lo cho nó cho dữ. Có nó kêu mình lung tung chuyện, uổng cơm mà!!!

"Con đã đi khám trước khi chúng ta về quê rồi, thật sự không sao."

Nhìn Điền Chính Quốc giận dỗi, Thái Hanh đành nói ra. Đúng thật là Thái Hanh đã từng đi khám rồi.

Nhưng kết quả thì thật sự không phải không sao như đã nói.

"Bị lâu như vậy? Nếu không có lần ngất đó còn tính im luôn?"

Chính Quốc bắt ngay trọng tâm câu nói mà hỏi, mặc kệ đoạn sau.

Định chữa lửa lòng của cậu nhà mình, nhưng hình như đi sai đường rồi.

"Bác sĩ nói chỉ là thể chất kém thôi, không sao cả. Đừng quá sức là được, nên con không nói mà..."

Âm cuối hơi kéo dài như làm nũng, đến trái tim Điền Chính Quốc cũng nhũn ra rồi.

"Đừng giận mà? Nha?"

"Nha?"

"Nhaaaa?"

Chính Quốc lập tức chịu thua, trái tim này chịu không nổi sự tấn công của thằng oắt này. Chính Quốc già cả rồi, dăm ba năm nữa cũng ba mươi rồi. Không chịu nổi.

"Được, được. Không giận."

"Mai con đưa cậu đi chơi nhé?"

"Mày không cần đi học nữa à?"

"Con trống buổi chiều, đi nhá?"

"Ừ, để cậu sắp xếp."

Thái Hanh hẹn được kèo đi chơi thì phái lắm rồi, liền trở về phòng giải quyết bài tập sách vở cho đủ. Bù vào mấy ngày nghỉ, chiều mai rãnh còn đi chơi. Chứ đi chơi mà đầu nhảy chữ lại mất vui.

Nghĩ nhiêu thôi hiệu suất học tập cũng nhanh hơn, khả năng tập trung đạt tối đa.

Con người được bơm tình yêu nó thế, chã biết được bao lâu?














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net