Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ ngơi đủ rồi, Chính Quốc vừa định mang Chính Quốc ra ngoài chơi thì trời đổ cơn mưa.

"Mưa rồi, đi đâu nữa."

Nhìn màn mưa, Chính Quốc chỉ biết thở dài bất lực. Lâu lâu mới được một hôm ra ngoài chơi, mà ông trời dường như không thấu rồi.

"Đành chịu thôi cậu, cũng không thể mang cậu dầm mưa đi chơi được."

Kim Thái Hanh chưa bao giờ cảm thấy ủ dột thế này. Chỉ có ra ngoài chơi thôi mà chuyện cũng chẳng thành.

Càng lúc thì mưa càng lớn hơn, ào ạc phủ xuống mái nhà tranh lộp lá. Có những lúc Chính Quốc đã tưởng căn nhà sẽ bị gió lớn cuốn bay đi, nhưng may ra nó vẫn còn trụ nổi. Đi cùng với mưa to và gió dữ là sấm chớp liên hồi, cứ thoáng lại nháy sáng cả bầu trời. Cứ hung tợn làm sao.

"Chỉ trông mau hết mưa, con lại mang cậu ra ngoài chơi."

Tia hy vọng cuối cùng của Kim Thái Hanh. Mong sau trời ngưng mưa sớm một chút cũng được.

"Thế ráng ngồi đó mà trông nhé."

Chính Quốc ngồi nhìn mưa rơi, trong lòng là những cuộn chỉ rối loạn, không thể tách ra.

Bỗng âm thanh đổ vỡ phía sau lưng làm Chính Quốc giật mình.

Sau đó chỉ thấy cảnh Điền Chính Quốc vội chạy tới bên Kim Thái Hanh ôm lấy người đang nằm ngất ra đất. Nhanh chóng đỡ lên lưng, mặt mũi tái mét. Vừa chạy vừa gọi Kim Thái Hanh, nhanh ra chổ tài xế đổ xe.

Lên được xe, cũng đã ướt nhem cả người. Miệng Điền Chính Quốc vừa gọi Kim Thái Hanh vừa gấp rút hối thúc tài xế mau chóng nhanh hơn. Nhưng dường như trời tuyệt đường sống con người. Vì mưa lớn, tầm nhìn khó khăn. Đường trơn trượt khiến xe di chuyển khó khăn vì sình lầy.

"LẠI LÀM SAO NỮA!!!!"

Chính Quốc như hét lên khi xe đột nhiên dừng lại.

"Hình như xe chết máy rồi cậu chủ ơi."

Anh tài xế mặt mày đầy sợ hãi, kèm lo lắng mà nói. Tay liên tục khởi động lại máy xe.

Chỉ nghe tiếng mở cửa xe, khoác cho Kim Thái Hanh cái áo ngoài rồi cõng lên lưng. Lột bỏ ra đôi giày vướng víu, đôi chân trần dẫm lên con đường đất giờ đây đã ẩm ướt, trơn trượt.

Chân trần chạy vội trong màn mưa, nhưng tâm tư Chính Quốc không dứt khỏi người nằm trên lưng. Từng hạt mưa to rơi vào mặt, đau rát da cũng không bằng nỗi sợ hãi đang bao trùm lấy Chính Quốc.

Làm ơn, Kim Thái Hanh đừng có bề gì.

.

Chính Quốc ngồi trước cửa trạm xá, đến được đây cũng là lúc đôi chân Chính Quốc nhem nhuốc và gần như tê dại. Cảm giác gì đó cũng mất đi, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chầm chầm vào phòng bệnh, cùng đôi môi trắng bệch.

Nhưng Chính Quốc không có nổi tâm trạng đặt trên người mình. Cả tâm hồn kia dường như đặt ở chổ trong kia.

"Người bên trong sao rồi?"

Nhìn người bâc sĩ già đi ra, Chính Quốc liền bắt lấy tay ông hỏi.

"Cậu ấy không sao, cậu đừng lo. Nhưng muốn chắc ăn thì nên tìm bệnh viện lớn kiểm tra lại. Đây chỉ trạm xá cho bà con xin thuốc, không đủ tốt."

Vì đây là vùng quê nhỏ, bệnh viện hay y tế gì đó đều rất kém. Vất vả lắm mới có được cái trạm xá nhỏ này.

"Cậu ấy chắc do kiệt sức mới ngất đi như vậy. Người nhà chú ý hơn."

Nói xong vị bác sĩ già cũng rời đi, Chính Quốc gật đầu nói cảm ơn ông rồi vào trong.

"Cậu.."

Giọng nói Kim Thái Hanh yếu ớt, khàn đặc rất khó nghe.

Vừa nãy, chút sức lực nhỏ nhoi vừa tỉnh lại Kim Thái Hanh đã dùng năn nỉ vị bác sĩ kia. Nhờ ông ấy nói mình kiệt sức mà ngất đi, ông bác sĩ kia vì không chuẩn đoán nổi bệnh cũng đồng ý.

"Nằm im đi."

Chính Quốc mang một người ướt sủng, không muốn tiến đến gần Kim Thái Hanh.

Cả hai cứ im lặng nhìn nhau, dường như có thứ gì nghẹn trong cuống họng. Lời tới vành nuôi, lại khô khan nuốt vào trong.

Khoảng không gian im lặng khiến Thái Hanh có chút sợ hãi.

Cảm giác sợ hãi bản thân bị vứt bỏ bao lâu nay ngủ yên lại trổi dậy. Mạnh mẽ mà bộc phát, xâm chiếm toàn bộ cơ thể.

Kim Thái Hanh không nổi một tuổi thơ trọn vẹn cho đến khi gặp được Chính Quốc. Tâm hồn mục nát của Thái Hanh dường như được chữa lành đi không ít. Những nỗi đau kia dần chìm xuống nơi đáy lòng, ngủ yên.

Giờ phút này lại mạnh mẽ bọc phát.

Nếu thật sự Điền Chính Quốc vứt bỏ Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh sẽ phát điên mất. Kim Thái Hanh không còn ai, chỉ có mỗi con tim này, cùng tình yêu này. Dẫu cho máu thịt con tim của Thái Hanh không còn hoàn hảo, trọn vẹn như ban đầu. Nhưng tình yêu này là bất tử.

Dù Kim Thái Hanh có chết đi, con tim này có ngừng đập. Nhưng tình yêu này sẽ mãi sống.

Sống mãi, mãi bên cạnh Điền Chính Quốc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net