Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc về tới Sài Gòn đến giờ, giữa hai người dường như có điều gì cản lại bước chân. Vô hình vô dạng, lại không thể đến gần nhau.

Rõ ràng, chỉ là việc Kim Thái Hanh ngất đi và được Điền Chính Quốc đưa vào trạm xá. Khoẻ lại thì cùng nhau về lại Sài Gòn. Nhưng bầu không khí giữa hai người lại rất lạ.

.

"Rồi có nhắm đi học nổi không? Không thì ở nhà nghỉ thêm."

Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh đang ăn cơm, chợt nhớ ra chuyện này nên thuận miệng hỏi luôn.

"Con không sao, sau này chú ý một chút chắc được rồi."

Qua loa trả lời, dường như chuyện này chẳng đáng để Kim Thái Hanh bận tâm.

"Ừ, coi sao được thì làm."

"Con biết rồi."

Chóng vánh kết thúc cuộc nói chuyện, bữa cơm lại tiếp tục duy trì sự im lặng.

Kim Thái Hanh tròng lòng có chút sầu lo, cậu cũng không quá để tâm như lần trước nữa. Mặc Thái Hanh làm gì làm, khiến tâm tình Thái Hanh có chút xuống dốc.

Có phải Kim Thái Hanh đã làm sai điều gì rồi không?

Cậu có vứt bỏ Thái Hanh như cái cách năm đó mẹ Phương dứt khoát đưa Thái Hanh cho ông Kim không? Có phải cậu là cảm thấy Kim Thái Hanh phiền phức, yếu đuối còn vô dụng? Như cái cách mà Kim Thái Hanh phải sống trong cái căn nhà tăm tối, cùng những lòng người không thua gì rắn độc kia? Nó lại lần nữa quay trở về?

Kim Thái Hanh bằng lòng, Chính Quốc là ánh sáng duy nhất đến hiện tại của cuộc đời Kim Thái Hanh. Dẫu cho ánh sáng đó yếu dần, chỉ còn lại le lói một bóng mờ, cũng nguyện ý mà chạy theo.

Dẫu cho vầng trăng có khuất lối sau đỉnh đồi. Thì vẫn còn lại đây, một tình yêu rực sáng.

.

Chính Quốc thật lòng cũng không kham nổi bầu không khí này. Nhìn Kim Thái Hanh đang ngồi ngay đối diện, cũng không biết đang nghĩ gì mà đôi mắt như vực sâu, tìm mãi không thấy đáy.

Nhưng không biết vì sao, lời tới bên miệng lại không thể nói ra. Điều duy nhất mà Chính Quốc biết được, là tại ngay giây phút cõng Kim Thái Hanh trên lưng, Chính Quốc đã thật sự sợ hãi mất đi Kim Thái Hanh.

Thời khắc đó là lúc mà Điền Chính Quốc không thể chối bỏ đi đoạn tình cảm của bản thân. Không cách nào dối lừa lòng mình. Cảm xúc rối bời lúc đó khiến Điền Chính Quốc càng thêm sợ hãi một ngày đó, Kim Thái Hanh thật sự rời xa mình. Lúc đó, Chính Quốc sẽ như thế nào? Chi bằng ngay tại lúc này, tập bỏ qua sự tồn tại của Thái Hanh bên cạnh, có mất đi cũng chẳng đau lòng.

Ai nói Điền Chính Quốc lo đông lo tây cũng được. Nhưng làm sao đây, khi nỗi sợ trong lòng thật sự lớn.

Đôi khi Chính Quốc muốn lao mình ra khỏi vòng lẩn quẩn. Muốn chạy theo tình yêu chớm nở từ thởu nào. Nhưng không, mỗi lần như vậy, quá khứ tăm tối của Kim Thái Hanh lại trổi dậy trong lòng Chính Quốc.

Cuộc đời Kim Thái Hanh đã đủ lắm rồi, không thể để một người như Chính Quốc vấy bẩn nó được.

Còn nhớ ngày định mệnh hôm đó. Trong lòng Chính Quốc là nỗi ngỗn nganh không điểm dừng, mọi thứ cứ như lao về phía trước, lao vào nhau đến rối tung rối mù.

Khoảnh khắc Kim Thái Hanh bày tỏ lòng mình, cũng là lúc Điền Chính Quốc cảm thấy mình đã đẩy Kim Thái Hanh lần nữa vào vũng sình lầy dơ bẩn.

Hai luồng tâm tư trái ngược, nhưng đều mang theo sự nặng nề khó tả.

.

"Cậu Chính Quốc!!! Cháy!! Nhà cậu ba Mẫn CHÁY RỒI!!!"

Chính Quốc sau bữa cơm, vẫn đang ngồi trong sân nhà hít gió trời, thì có người chạy vào hét lớn.

"Nhà cậu ba Mẫn phát hoả, cháy rụi rồi cậu ơi!!"

Chính Quốc nghe xong như hồn xiêu phách lạc, không tin vào nổi tai mình nữa. Đôi chân muốn chạy ra ngoài lại cứng đờ lại chổ.

"Cậu!! Đi, con đưa cậu đi."

Kim Thái Hanh trong nhà vừa đi ra liền nghe tin, lập tức cầm chìa khoá xe kéo Chính Quốc rời khỏi nhà.

Xe có bao nhiêu ga nhiêu số thì Kim Thái Hanh cũng chơi cạn, vì bây giờ cái tin tức kia như đánh vào đại não của họ vậy. Từng giây từng phút trôi qua đều là sinh tử của Mẫn Doãn Kỳ và Phác Trí Mân.

Lúc hai người họ đến nơi, căn nhà đã được dập lửa. Tất cả gần như đều cháy rụi.

"Anh cho tôi hỏi có ai bên trong không?"

Thái Hanh nhanh bắt lấy một tên viên chức đang dọn dẹp đám cháy hỏi.

"Không có ai cả, bên trong căn nhà không có ai."

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Kim Thái Hanh, tên đó cũng đoán chừng người quen của chủ nhà nên trả lời thêm.

"Lúc đám lửa bộc phát, chúng tôi đã có cho người vào trong thăm dò. Nhưng đáng mừng là không có ai bị kẹt lại, chứ căn nhà lớn như vậy. Bị kẹt cũng rất khó để cứu giúp."

Kim Thái Hanh hỏi xong thì cảm ơn người viên chức.

Sau khi tên viên chức rời đi, Kim Thái Hanh có hỏi thăm thêm vài người hàng xóm xung quanh, cũng chẳng hỏi ra điều gì.

Chắc chắn vụ này có vấn đề, làm sao mà cháy lại không kẹt người khi trong nhà cậu Mẫn lúc nào cũng lắm gia nhân. Còn cậu Mẫn với cậu Phác, cũng không thấy đâu khi nhà cháy.

Sống thấy người, chết thấy xác. Hy vọng họ bình an.

Chính Quốc ngớ người, miệng dường như bị khoá chặt không thốt nên lời. Quỳ rạp xuống nền đất ướt đẩm, Chính Quốc chết trân nhìn căn nhà cháy rụi trước mắt.

Sao lại như vậy?

Người đâu?

"Cậu, con tin là họ không sao. Có chết cũng phải thấy xác, chắc chắn là có chuyện gì đó. Con sẽ cố gắng lùng tin tức của cậu Mẫn. Cậu bình tĩnh trước đã."

Tiến đến ôm lấy Điền Chính Quốc còn chưa tin vào mắt mình, Kim Thái Hanh dịu giọng an ủi.

Chính Quốc như được mở khoá, cứ vậy mà ôm lấy bờ vai Kim Thái Hanh khóc nấc lên. Bên nhau lâu như vậy, làm sao Chính Quốc bình tĩnh được chứ.

Kim Thái Hanh cứ dịu dàng ở bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve lấy Điền Chính Quốc.

.

Chỉ trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, tin tức nhà cậu ba Mẫn Doãn Kỳ, tay chơi nức tiếng làng chơi Sài Gòn cháy lan rộng khắp nơi. Hơn hết là tin tức về cậu ba Mẫn cũng không có.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net