Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chắc sau đợt Proof mới có new chap.*

_____

Chính Quốc nghe Kim Thái Hanh nói vậy mà lòng nhũn ra thành nước. Dù vậy nhưng vẫn rất cứng miệng.

"Anh cái đầu nhà mày. Ăn nói với cậu mày thế hả?"

"Cậu là nhà của con đấy."

Kim Thái Hanh trả lời một câu làm Chính Quốc cứng cả họng. Thầm suy nghĩ không biết nuôi nó có phí cơm phí gạo không cơ chứ! Cho ăn cho học, giờ nó trả lời trả cả vốn rồi đây này.

"Cậu này, trả lời con."

Kim Thái Hanh đột nhiên nghiêm mặt, thái độ căng thẳng hẳn ra. Nắm nhẹ cằm Chính Quốc bắt anh đối diện mình.

"Cậu có yêu Thái Hanh không?"

Kim Thái Hanh quyết rồi, dù kết quả ra sao cũng phải biết đáp án cho tình cảm này. Kim Thái Hanh không muốn sau này một đời mang thắc mắc, thắc mắc rằng tình cảm của bản thân đã từng một lần được đáp trả chưa?

Thà bây giờ làm rõ, đối diện với nó vẫn hơn mãi trốn chạy.

Chính Quốc bối rối khi đối diện với ánh mắt đầy hy họng cùng sự kiên định của Thái Hanh.

Làm sao đây? Phải trả lời như thế nào đây? Thật lòng hay không? Nếu bây giờ Chính Quốc nói mình yêu Kim Thái Hanh rất nhiều thì sao? Nhưng nếu không nói có phải Kim Thái Hanh sẽ rời bỏ mình không? Ai lại chấp nhận một tên hèn hạ không đối mặt nổi tình yêu của mình chứ?

Chính Quốc rối rắm mãi không trả lời được. Kim Thái Hanh vẫn kiên nhẫn chờ đợi Chính Quốc đưa ra câu trả lời.

Chỉ biết một thoáng lâu sau đó. Trong không gian căng thẳng cùng sự bức ép muốn ngạt thở này vang lên một câu nói "Không, cậu..không yêu Thái Hanh.." của Chính Quốc.

Ừ, Chính Quốc hèn nhát. Nhưng Chính Quốc sẽ không để Kim Thái Hanh bị người đời chê trách, bị người ta ruồng rẫy cho rằng Thái Hanh bệnh hoạn. Xã hội vốn khắc nghiệt, Kim Thái Hanh chịu đủ rồi.

Nhưng cho dù Kim Thái Hanh mặc kệ được xã hội ngoài kia đi nữa. Nhưng Chính Quốc sẽ phải đối diện với cha anh thế nào? Đối diện với chị Phương ra sao? Dẫu người có mất, nhưng chính là ngay cả di ảnh cũng sẽ trở nên khó nhìn.

Sau câu trả lời của Chính Quốc, Thái Hanh đơ người đứng đó. Đến khi Thái Hanh thấy một giọt nước rơi xuống gương mặt Chính Quốc, mới hay mình đã khóc. Vội buông tay khỏi cằm Chính Quốc, Kim Thái Hanh im lặng đi ra khỏi phòng.

Bỏ lại cho Chính Quốc một bóng lưng cô đơn đầy lạnh lẽo.

Khi cách cửa phòng lần nữa được đóng lại. Cũng là lúc Chính Quốc bật khóc nức nở. Không còn dáng vẻ phóng khoáng đầy sự thông minh trải đời của mọi ngày nữa.

Chỉ còn lại trong căn phòng vắng là một người đàn ông tuổi gần ba mươi. Vậy mà giờ đây, đang khóc đến mức thương tâm. Từng lúc trôi qua lại càng khóc thê thảm hơn nữa. Khóc như trút hết nỗi đau khổ dày xé, những tâm tư đè nặng và những ngày phải cố gồng mình che đậy con tim yếu đuối.

Con tim ấy ngày biết yêu là gì đã trở nên yếu mềm, không còn sự mạnh mẽ được mài dũa theo thời gian. Vậy mà giờ đây, nó đã chi chít những vết thương mà không thuốc nào giúp được. Cũng không loại kim nào khâu lại được nữa.

Đã tan nát đến mức vụn vỡ.

.

Kim Thái Hanh cứ như vậy, nước mắt liên tục tuôn ra như mưa. Từng giọt đều vô cùng nặng hạt. Mưa rơi vào da sẽ đau một chút, nước mắt rơi vào da cùng lắm là sự ấm nóng. Nhưng nếu mưa làm lạnh da lạnh thịt, thì nước mắt dẫu nóng hổi lại làm lạnh thấu con tim.

Mang theo tấm chân tình của một thiếu niên vừa trưởng thành. Kim Thái Hanh lang thang khắp con đường rực rỡ ánh đèn về đêm của Sài Gòn. Nhưng trong mắt Kim Thái Hanh chỉ là những đóm sáng loè nhoè màu vàng cam.

Chợt Kim Thái Hanh dừng lại trước một nhà hát đang sáng rực. Chẳng biết vì sao, nhưng Thái Hanh lại bước vào trong. Vừa bước vào đã nghe thấy giọng hát dịu êm của cô ca sĩ trẻ tuổi.

"Còn không em...còn đâu cánh môi hồng?

Lời ai nói an lòng..cũng trôi...mãi như dòng sông..."

Thái Hanh bước vào cũng chỉ kịp nghe vài câu cuối, sau đó là khúc nhạc da diết đầy đau khổ. Như muốn trúc hết nỗi oán than vào từng đoạn nhạc.

Chỉ bấy nhiêu thôi, vài câu vỏn vẹn cũng đủ lần nữa làm lòng Thái Hanh thêm phần chua chát.

Còn gì nữa đây? Kim Thái Hanh chẳng còn gì.

Mẹ sao? Kim Thái Hanh không còn.

Cha sao? Kim Thái Hanh không còn.

Tình yêu..? Đã bao giờ có mà còn..

Thái Hanh bước ra khỏi nhà hát. Vừa thê lê bước đi vừa tự giễu cợt đời mình cứ như bờ cát. Không biết khi nào thì gió kia kéo đến, sóng biển kia ập về.

Cuộc đời có bao giờ tự hỏi xem rằng có quá bạc bẽo với Kim Thái Hanh chưa?

Không cho gia đình, lấy đi người thân. Tình thương không ban phát, tình yêu cũng không thành.

Tự hỏi xem, có quá bất công với Thái Hanh không?

Kim Thái Hanh chưa bao giờ trách rằng vì sao đời mình bạc. Kim Thái Hanh đã và đang cố gắng từng ngày từng ngày vì một tương lai tươi sáng hơn.

Nhưng không...

Dường như con đường đi tới ngày mai của Kim Thái Hanh quá u tối. Khi mà vào một ngày nắng đẹp Kim Thái Hanh nhận được tin mình mắc bệnh tim.

Nhưng với điều kiện y tế những năm này trong nước hoàn toàn chưa thể chữa được.

Thái Hanh không muốn Chính Quốc lo lắng nên năm lần bảy lượt trốn tránh, hạn chế đề cập đến vấn đề sức khoẻ của bản thân. Hai lần bị ngất kia thật may, khi mà Kim Thái Hanh vẫn còn giấu được.

Thú thật thì tình hình hiện tại của Kim Thái Hanh ra sao bản thân còn không rõ.

Chuyện nhà chuyện học, khiến Kim Thái Hanh dường như lãng quên đi bệnh tình chính mình.

Đúng là đời, lúc nào nó cũng trôi qua theo cái cách đè ép ta xuống. Nhưng có phải Kim Thái Hanh quá đáng thương rồi không?

Có cách nào khiến lòng Thái Hanh nhẹ như trang giấy, được đặt gọn trên bàn. Mặc người tùy ý.

Chứ Kim Thái Hanh mệt lắm, mệt lắm rồi...

___

Cánh Hoa Tàn - (Hương Tràm) OST Mẹ Chồng.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net