Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc cứ im lặng như vậy, cảm nhận từng chút nỗi đau lòng của bản thân.

"Bao lâu rồi?"

Đến khi Thái Hanh thấp thỏm đến mức có chút cuống lên, Chính Quốc mới chậm rãi mở miệng hỏi.

"Trước khi chúng ta về quên ăn giỗ của mẹ Phương."

"Mày giấu diếm cậu lâu như vậy sao? Mấy lần mày ngất cũng vì nó?"

Nhìn Thái Hanh tình thiệt gật đầu, Chính Quốc cảm thấy vừa thương vừa giận. Chính Quốc biết rõ vì sao Thái Hanh lại giấu mình, cũng biết rõ đứa nhỏ này tâm tư phức tạp thế nào.

Chỉ cần một lần bị tàn nhẫn mà vứt bỏ lúc non dại cần người ỷ lại nhất, cả đời cũng không tránh khỏi cảm thấy tự ti.

"Có chuyện gì phải nói cho cậu biết chứ? Sao lại ngu ngốc tới vậy?

Giơ tay xoa xoa mái đầu của Thái Hanh, Chính Quốc mang theo chút trách móc hoà vào chất giọng ngọt ngào lại không thiếu đi sự nam tính.

"Con..chỉ sợ cậu lo lắng mà thôi."

"Được rồi, cậu lại không hiểu mày hay sao? Sau này, có chuyện gì phải nói ngay cho cậu biết. Nhớ chưa? Cứ giấu nhẹm như vậy, lỡ có gì thì cậu làm sao đây. Cậu có mỗi mày thôi, có gì thì phải thế nào. Nhưng có thể trị chứ?"

Câu cuối cùng cũng là niềm bân khuyân lớn nhât, y tế trong nước những năm gần đây không quá tiến triển mạnh. Nếu không trị được phải làm sao chứ...

"Bác sĩ bảo có thể trị, nhưng với nền y tế trong nước e là thời gian điều trị sẽ khá dài và khó khăn hơn. Nếu có thể thì nên ra nước ngoài trị sẽ tốt hơn."

"Thế có muốn ra nước ngoài trị không?"

Thái Hanh không muốn điều này chút nào, nên lắc đầu ngay lập tức. Thái Hanh không nỡ xa Chính Quốc đâu. Nếu chữa bệnh phải chữa rất lâu mới khỏe lại, trong thời gian đó nhớ chịu gì nổi...

Với cả, còn bao thứ phải lo.

Làm sao mà yên tâm rời đi kia chứ? Khi mà ông Kim gần đây lại tìm Kim Thái Hanh quấy phá tiếp. Lần đó cứ nghĩ là ông ta yên phận rồi, nhưng dạo gần đây lại tìm Thái Hanh gây sự đủ chuyện.

Kim Thái Hanh nghe nói, ông Kim đã gả con gái cho một tên công tử nhà giàu nào đó rồi. Hình như gần đây tình hình làm ăn xuống dốc, danh tiếng quyền thế cũng bị lung lay rất nhiều. Nên chắc muốn tìm Thái Hanh gây sự, muốn kiếm chút lợi ích từ chổ Chính Quốc mà.

Khi mà xã hội ngày càng phát triển theo hướng hiện đại hoá, những người cậy quyền thế mà ngang tàn như ông ta cũng dần suy bại. Đầu óc thì ngu si nhưng tâm tư lại đầy tham vọng, cuối cùng cũng phải đi đến bước đường này thôi.

"Vậy thì mai theo cậu đến bệnh viện trước, hỏi rõ về quá trị bệnh ra sao mới được. Cấm mày cãi cậu."

Chính Quốc cương quyết ra lệnh, cảm thấy không thể mềm lòng với oắt con này.

"Về..quê trước được không? Có chuyện cần làm.."

Thái Hanh hạ giọng xuống, mang theo chút nũng nịu mà nói. Kim Thái Hanh biết rõ nhất, lúc này là lúc cần mềm mỏng với cậu người cậu này nhất. 

"Làm gì?"

Chính Quốc đúng là bị thái độ mềm mại này làm cho yếu thế hẳn đi, giọng nói cũng nhu hoà hơn hẳn.

"Đừng hỏi nữa, khi nào về tới rồi nói cho cậu biết."

Chính Quốc hiện tại không muốn nói tới mấy chuyện này nữa . Dứt khoát nắm cằm Chính Quốc mà hôn xuống, hai đôi môi chạm vào nhau như cách những cảm xúc va vào nhau hỗn loạn đầy mùi tình trong không khí.

...

Chính Quốc nằm trong lòng Thái Hanh an ổn mà say giấc, một giấc ngủ thoải mái sau những ngày đầy những mệt mỏi.

Làm này làm kia một buổi, Thái Hanh cũng lỡ mất một buổi học. Nên bây giờ đang vừa ngồi cho Chính Quốc ôm vừa soạn lại bài vở bù vào. Nhưng Thái Hanh cứ ghi được hai ba chữ lại bỏ qua một bên nhìn Chính Quốc một lần, rồi không biết bao giờ xong nữa.

Haizz, yêu đương thật là khiến con người lu mờ lí trí mà!

.

Đến khi Chính Quốc tỉnh lại thì trời đã chập tối rồi. Khẽ động người liền càng thêm siết lấy người bên cạnh, giọng ngủ mơ mơ màng màng thì thào.

"Làm gì vậy?"

Miệng hỏi nhưng mí mắt không hé ra một kẽ hở nào, Chính Quốc trông cứ đáng yêu hết nấc.

"Soạn sách vở thôi."

Thái Hanh nghe giọng Chính Quốc nói thì bỏ sách xuống. Nhẹ nhàng vén đi mấy sợi tóc trên trán Chính Quốc. Mỉm cười nhìn người đàn ông đang mê ngủ kia.

"Nhưng đói rồi..."

Chính Quốc dù sao cũng chưa được ăn gì hôm nay, đã rất đói rồi.

"Vậy đi ăn thôi cục cưng to lớn ơi."

Thái Hanh bóp nhẹ gương mặt của Chính Quốc, khiến môi của Chính Quốc chu chu ra cưng lắm kìa. Mắt nhắm nghiền lại, mặc cho Thái Hanh bóp mặt mình rồi tự đau tim vì quá đáng yêu.

"Nhanh nào."

Thái Hanh trực tiếp gạt bỏ tay Chính Quốc mình, vòng xuống giường bế luôn Chính Quốc lên. Chính Quốc được bế thì gục vào vai Thái Hanh, đầy lười biếng nói.

"Hanh mau đem cục cưng đi ăn đi, đói lắm rồi..."

Giọng nói mềm nhũn rót vào tai Thái Hanh, làm sao mà chịu nổi sự nũng nịu này chứ.

Chính Quốc đúng là cục cưng to lớn mà ông trời cho Thái Hanh mà. Yêu sao cũng không đủ, mê tới không thể nào dứt ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net