Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên tai là tiếng mưa xối xả xuống mái nhà. Kim Uyên ngồi nhìn mưa rơi mà lòng nặng trĩu. Mấy hôm trước khi tỉnh lại, trước mắt cô là Chính Quốc và đứa em trai Thái Hanh của cô. Bảy năm mới gặp lại, nhìn chàng trai cao ráo lại đầy nét chững chạc kia, Kim Uyên có chút không tin được. Không tin người trước mắt mình kia là đứa nhỏ đáng thương năm nào. Một đứa nhỏ đầy rẫy những vết thương, gầy xo đến đau lòng.

Cô còn nhớ ngày Chính Quốc mang Thái Hanh rời khỏi nhà cô, cũng là ngày mà gia đình cô dần dần đi xuống. Còn nhớ hôm đấy cô đã hỏi rất nhiều, nhưng không ai trả lời cô rằng chuyện gì xảy ra, vì sao Thái Hanh rời đi cùng chàng trai kia. Sau đó là chuỗi ngày chật vật của cha cô, xuống dốc không phanh khiến ông phải ép gã cô cho một tên nhà giàu. Không biết có giúp ích điều gì hay không, nhưng tên chồng của cô thật sự khốn nạn, hắn ta đánh đập, lăng mạ cô mỗi ngày. Thậm chí còn đem người con gái khác về nhà làm bậy trên giường của cả hai, tệ hơn là hắn bắt Kim Uyên chứng kiến chồng mình mèo mỡ cùng người con gái khác. Cố gắng lắm cô mới trốn khỏi nhà đó, mang một thân đầy thương tích mà chạy đi. Không biết đi đâu, cô chỉ biết mình phải rời đi để sống.

Được Thái Hanh và cậu Chính Quốc cứu được là điều Kim Uyên ngạc nhiên nhất, hơn thế nữa. Hình như cậu Chính Quốc còn quen biết với chị gái của tên chồng cô. Thái Hanh cũng có hỏi Kim Uyên xảy ra chuyện gì, sau khi cô kể thì Thái Hanh nói với cô tạm thời cứ ở đây. Rồi Thái Hanh sẽ giúp cô thoát khỏi chốn này, rồi cuộc sống sau này tự cô gánh vác. Không biết tại sao, Kim Uyên lại có cảm giác nhẹ nhàng hơn khi nghe Thái Hanh nói như vậy.

Một cảm giác tin rằng hai người bọn họ chắc chắn sẽ làm những gì họ đã nói, sẽ giúp cô thoát khỏi cảnh này.

"Sao cô lại ngồi đây? Không vào nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn sao?"

Chính Quốc thấy Kim Uyên ngồi nên tiến lại hỏi han vài câu cho phải phép. Dù sao cũng là chị gái của Thái Hanh, cũng phải làm sao coi như được.

"Tôi muốn ra ngoài cho dễ chịu một chút, chứ trong phòng miết nó cũng ngột ngạt."

Kim Uyên nói vậy Chính Quốc cũng chỉ gật đầu, dù sao Chính Quốc cũng chỉ xã giao vài câu.

"Làm sao mà lại ngồi đây, cậu mặc thêm áo vào dùm con đi."

Thái Hanh đi ra thấy Chính Quốc ăn mặc phong phanh ngồi đó thì không vui. Mưa nên không khí lạnh tràn khắp ngõ ngách, Thái Hanh chỉ lo Chính Quốc cảm thôi. Hoàn toàn không chú ý tới Kim Uyên đang nhìn hai người.

"Không sao, không lạnh mà."

"Đây, mặc vào luôn đi. Con mang ra rồi này, cậu mặc vào nhanh lên. Không có nói gì nữa hết, nhanh đứng lên con mặc cho cậu."

"Thôi, để cậu tự mặc được rồi mà.."

"Nhanh đứng lên."

Chính Quốc không thể phớt lờ Kim Uyên như Thái Hanh được, Thái Hanh cứ như thế làm Chính Quốc ngại không tả nổi. Nhưng cuối cùng Chính Quốc cũng phải chấp nhận mà đứng lên.

Kim Uyên nhìn Thái Hanh quen thuộc mà mặc áo giúp Chính Quốc, trong lòng có gì đó khó tả lắm. Không phải ghen tị hay sao hết, chỉ là giác quan cho cô biết giữa hai người này có chút gì đó hơn là cậu cháu thông thường.

"Được rồi. Quá là xinh đẹp."

Thái Hanh vỗ nhẹ lên ngực áo Chính Quốc rồi nửa thật nửa đùa mà khen.

"Ai lại nói đàn ông con trai xinh đẹp chứ? Ăn học cho lắm rồi nói năng như vậy hả?"

Chính Quốc dù lời nói vậy nhưng lại cười đến rạng rỡ, bộ dạng đầy dung túng.

"Sao lại không được nói chứ? Rõ ràng cậu xinh đẹp mà, cười lên càng đẹp hơn ấy chứ."

Thái Hanh thấy Chính Quốc cười đến vui vẻ như vậy cũng bất giác cảm thấy vui vẻ không ít. Trong lòng nổi lên chút trêu đùa, Thái Hanh tiến lại sát bên tai Chính Quốc thì thầm gì đó, Kim Uyên ngồi đối diện không nghe thấy được. Chỉ thấy mặt Chính Quốc dần đỏ lên, rồi nhẹ giơ tay đánh vào ngực Thái Hanh đầy sự ngượng ngùng.

"Vợ của Kim Thái Hanh mà, làm sao không xinh đẹp chứ? Hanh đây rất có mắt chọn người cơ mà."

Thái Hanh nhìn Chính Quốc như vậy, trong lòng sớm đã bị sự đáng yêu này hành cho tả tơi, không ngóc đầu dậy nổi.

"Kim Uyên, chị có muốn về gặp cha chị không? Hay cứ vậy rời khỏi đây?"

Thái Hanh kéo Chính Quốc ngồi xuống ghế cạnh mình, lúc này mới thu lại dáng vẻ dịu dàng cùng nụ cười ban nãy, trở về dáng vẻ chững chạc.

"Hanh..cho chị rời khỏi đây đi...càng sớm càng tốt.."

Kim Uyên nói câu này mà trong lòng một cỗ tội lỗi, cô cảm thấy mình như đứa con gái bất hiếu. Khi mà bỏ trốn khỏi nhà chồng, còn chạy khỏi nhà cha mẹ ruột. Cô biết rõ hơn ai hết, lần này rời khỏi đây, cô sẽ không quay lại đây nữa. Nhưng nếu bây giờ cô trở về, họ sẽ lại ép cô trở về căn nhà đó, cùng người chồng tệ bạc đó.

"Ừ, không thành vấn đề, nay mai tôi sẽ mang chị rời khỏi đây. Tạm thời chị ở yên trong nhà, đừng ra ngoài."

Thái Hanh sẽ giải quyết với ông Kim một lần dứt khoát cho xong, để ông ta không day dưa làm càng nữa.

.

Sáng hôm nay Thái Hanh cùng Chính Quốc đi đến nhà ông Kim.

Bảy năm mới trở lại cái địa ngục trần gian này, nơi mà tâm hồn Thái Hanh bị nó ăn mòn đến mục nát, nơi mà những ngày cả đời Thái Hanh có chết cũng phải nhớ cho rõ. Trong lòng là những cảm xúc hận thù khó tả, nhưng hôm nay thôi, Thái Hanh sẽ phá nát nó, đạp đổ căn nhà này mới thôi.

Làm sao được chứ? Đây là điều duy nhất hiện tại Kim Thái Hanh muốn làm rồi.

Khi Thái Hanh bước vào nhà cùng Chính Quốc, đã thấy nơi này nó suy tàn đến cỡ nào. Những món đồ cỗ đắt giá đã không còn thấy nữa, cũng không thấy người làm đâu nữa. Đồ đạc đã gần như phủ một lớp bụi mỏng, căn nhà trở nên trống trải và bụi bặm. Khác hẳn những ngày trước kia.

Ông và bà Kim thấy Chính Quốc và Thái Hanh bước vào, liền nhanh chóng thu lại cái nét mệt mỏi trên mặt, trở về cái dáng vẻ kiêu ngạo như trước nay.

Ông Kim vẫn bận trên mình một thân chỉnh chu, tóc tai gọn gàng. Nhưng tất cả cũng chẳng thể cứu vớt gương mặt đã tiều tụy cùng thần sắc mệt mỏi kia. Còn bà Kim, vẫn là bộ quần áo lụa là nhạt màu, cùng với lớp trang điểm kĩ lưỡng. Nhưng vòng vàng trang sức của bà ta thì không còn thấy nữa. Trông bà ta sẽ vẫn cao sang nếu không có những vết nhăn và quầng thâm mắt kia, dù cho có dặm bao nhiêu là phấn.

"Về nhà là được rồi, mang theo cái thằng cậu hờ của mày về đây làm gì?"

"Không được? Vậy tôi về."

"Mày đừng quá quắc! Về là về đâu hả? Đây rõ mới là nhà mày. Cái thằng con dơ bẩn như mày đừng quên đâu mới là cha mày. Lưu linh lưu địa riết rồi quên mất hết sao?"

Bà Kim thấy Thái Hanh trả lời với ông Kim thì tức giận đập bàn quát lên ầm ĩ. Cao sang gì, cũng chỉ là con đàn bà hay ầm ĩ làm loạn, ăn nói vô học.

"Bà nói là thằng con dơ bẩn chẳng khác nào bà nói dòng máu họ Kim các người dơ bẩn? Mà bà nói đúng đấy, nó bẩn đến mức khiến tôi cảm thấy kinh tởm."

Thái Hanh cũng chẳng nhịn bà ta mà quát lại, thậm chí còn đay nghiến từng câu từng chữ.

"Mày chê nó dơ bẩn thì mày rút máu trong người mày ra đi thằng nghịch tử."

Bà ta nở nụ cười khinh thường, hất mặt nói với Thái Hanh đầy chế giễu.

"Không thể nào, vì ngoài dòng máu dơ bẩn này ra, tôi còn mang trong mình dòng máu của mẹ tôi."

"Dòng máu của mẹ mày cũng chỉ là dòng máu của cái phường gái đ*ếm. Cao sang gì mà làm ra cái dáng vẻ quý báo như thế?"

"Có thôi đi không? Làm loạn đủ chưa? Tôi còn sống!"

Chưa để Thái Hanh trả lời thì ông Kim đã lớn tiếng ngăn cuộc cãi vã này lại. Mục đích ông muốn Thái Hanh về nhà không phải để cãi vã với bà Kim đâu!

"Được rồi, ngồi xuống hết đi."

Thái Hanh và Chính Quốc ngồi xuống, đối diện với ông bà Kim. Chưa để ông Kim nói gì, Thái Hanh đã thẩy một xấp đầy giấy tờ cùng vài tấm ảnh lên bàn, những dòng chữ rõ ràng và vài tấm ảnh phũ một ít màu vàng nhẹ khiến mọi người rơi vào khó hiểu.

Thái Hanh chỉ muốn dứt khoát cho xong thôi, nhanh lẹ còn về nhà. Không muốn ở đây day dưa chút nào đâu.

Ông bà Kim khó hiểu cùng tò mò, cầm sấp giấy tờ trên bàn lên xem. Theo từng con chữ được viết trên đó, là mặt mày ông Kim càng lúc càng tái xanh.

Trốn thuế, buôn lậu, thậm chí là những lần rửa tiền của ông đều được phơi bày rành rành trước mắt. Không những là giấy tờ, còn có cả hình ảnh làm bằng chứng...tất cả đều rất rõ ràng.

"Làm sao mày có những thứ này!!"

Ông đập mạnh sấp giấy lên bàn, giọng nói mang theo sự run rẩy cùng giận dữ.

Nhìn nắm tay đang siết chặt, chống xuống mặt bàn của ông Kim mà Thái Hanh thấy trong lòng mình một chút xao động cũng không có. Không buồn, không vui cũng chẳng hả dạ, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc mọi thứ. Cứ nghĩ bản thân sẽ thật vui sướng khi nhìn căn nhà này đổ nát, nhưng một chút cũng không có.

Thái Hanh chỉ muốn về nhà.

Không muốn đối mặt với những lời mắng chửi, cũng không muốn thấy những cơn tức giận, hay những ánh mắt ghét bỏ. Dường như chịu đưng được bao lâu, bây giờ lại không chịu nổi nữa.

Xung quanh chẳng một ai yêu thương Thái Hanh, không còn mẹ cũng như không có cha. Suốt thời gian đi học, Thái Hanh luôn bị bạn bè xung quanh giễu cợt, moi móc rằng anh là thằng không có gia đình. Nhưng với Thái Hanh của hiện tại, chỉ cần nơi nào có Chính Quốc thì nơi đó chính là nhà. Không cần thiết bọn họ biết hay không rằng anh có gia đình hay không, chỉ cần mình Kim Thái Hanh biết!

Sẽ luôn có một nơi cho anh về, có một vòng tay sẵn sàng chờ anh về.

"Đừng hỏi những lời vô nghĩa nữa, cứ giữ hơi một lát mà khai báo với cán bộ."

Chính Quốc lại siết chặt lấy tay Thái Hanh, không biết để làm gì, nhưng chỉ muốn làm thế thôi.

"Mày nói cán bộ là như thế nào! Cái thằng bất hiếu nhà mày, không báo hiếu cho cha mày còn muốn đẩy cái nhà này vào chổ chết? Sinh mày ra trên cõi đời này làm gì, sinh ra bởi cái thứ đ* đ*ếm thì mày cũng chỉ là cái hạng này đây! Lưu linh lưu địa, đầu đường xó chợ rồi học ở đâu cái thói hại cha hại mẹ thế này!"

"Bà câm cho tôi!! Bà không có quyền nhắc đến mẹ tôi! Cũng không có tư cách làm mẹ tôi! Cái loại của tôi có làm sao cũng không dùng con gái mình gán nợ cho cái phường không ra gì!!"

"Mày..--"

"Bà Kim nghe đâu xuất thân cũng quyền quý, nhưng sao có thể ăn nói khó nghe hơn cả tiếng chó tru thế này?"

Chính Quốc nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, không định nói đâu, nhưng bà ta làm mắc ghét quá đi. Bảo Thái Hanh đầu đường xó chợ, trong khi cách bà ta ăn nói còn thua cái hàng chợ búa.

"Mày nói cái gì hả thằng kia! Mày chỉ là người ngoài, biết cái gì xía mồm vào!! Mày cũng cái hàng ngũ bẩn thểu như thằng nghịch tử này và con mẹ nó thôi!!! Một lũ dơ bẩn."

Bà Kim bị Chính Quốc sỉ nhục đến mức muốn nổ tung, chưa ai dám nói bà ta như thế, khiến bà như thét vào mặt Chính Quốc."

"Tôi nói cho vợ chồng hai người các người biết, Kim Thái Hanh tôi và Kim Gia các người, một chút cũng không có quan hệ!"

Kim Thái Hanh gằn giọng, ánh mắt như sắp giết người chỉ vào ông bà Kim nói, như thể một giây sau đó sẽ thật sự giết chết hai người bọn họ vậy.

Không chắc, nhưng Kim Thái Hanh rất có thể sẽ làm vậy.

"Mày.--Cái thằng trời đánh, mày nói không có quan hệ là như thế nào!! Tao là cha mày! Không có tao cũng không có mày hôm nay đâu!!"

Ông Kim tức giận, bàn tay có chút run rẩy. Nhưng khi bàn tay run rẩy ấy chưa chạm được vào Thái Hanh đã bị Chính Quốc giữ chặt lại.

"Ông đủ rồi đó ông Kim, ông nuôi Thái Hanh được ngày nào mà nhận làm cha ngọt xớt vậy? Thôi đi, ông nên tự biết mình đã làm ra những gì đi chứ? Già rồi, đầu hai thứ tóc cũng phải biết suy nghĩ chút chứ?."

Nói xong Chính Quốc hất mạng tay ông Kim, khiến ông ta có chút mất đà lùi về sau mấy bước.

"Đi, cậu muốn về nhà rồi."

Thái Hanh nắm tay Chính Quốc, mỉm cười dịu dàng với cậu, con người này, lúc nào cũng có thể soi sáng Thái Hanh.

Thái Hanh và Chính Quốc vừa quay đầu ra khỏi cửa cũng là lúc mấy chú cán bộ đến. Hai người nói "Chào cán bộ." Rồi đứng nép sang một bên, lỡ rồi thì nhìn coi sao đã.

"Thưa ông Kim, tôi được lệnh mời ông về điều tra về hành vi rửa tiền, trốn thuế và buôn hàng lậu, ngoài ra còn một số tội danh liên quan khác, mời ông về cùng chúng tôi."

Hai chú cán bộ làm ăn nhanh lẹ, chưa để ông ta phản bác gì đã đưa người đi, giấy tờ trên bàn cũng được lấy đi theo. Khi đi ngang qua hai người, ánh mắt của ông ta như muốn lao vào cấu xé, giết chết hai người cho hả hê.

Sau khi ông Kim bị bắt đi, Chính Quốc và Thái Hanh cũng dắt nhau về nhà. Chỉ còn lại bà Kim chết đứng ở đó, không biết phải phản ứng ra sao với những gì vừa xảy ra trước mắt.

Giờ bà ta con không có, chồng cũng không còn, tiền của cũng tiêu tan...

Tan hoang cửa nhà.

.

Trên đường về, Thái Hanh và Chính Quốc cùng dắt tay nhau đi bộ giữa hai hàng tre xanh mát. Trong lòng nhẹ nhàng, nhìn hàng tre cũng thấy xanh mát hơn mọi ngày.

"Về tới trển là phải đi bệnh viện khám rồi tiếp nhận điều trị bệnh có biết không hả?"

"Biết rồi mà."

Cũng đến chịu, trước đây Thái Hanh không tiếp nhận điều trị vì ngại phiền phức, cho là cũng sẽ không có gì để mất. Nhưng bây giờ bên cạnh có một người đang lo lắng cho mình, cũng cần mình lo lắng, khiến Thái Hanh cũng muốn tiếp nhận điều trị bệnh.

"Lì ơi là lì, thằng nhóc con nhà mày. Còn phải học hành đàng hoàng nữa đấy, đừng lo những chuyện thế này nữa. Tương lai sau này của Thái Hanh, cậu sẽ cùng Thái Hanh đi tiếp."

"Sẽ cố gắng để trở nên thật ưu tú, để con đường Chính Quốc đi cùng Thái Hanh sau này, sẽ chỉ toàn là hoa hồng."

Khi Thái Hanh nói ra câu này, hai ánh mắt chạm vào nhau, mọi thứ như ngừng lại ở khoảnh khắc hai cánh môi mềm chạm vào nhau, nhẹ nhàng yêu lấy nhau.

"Anh Yêu Cậu."

Chỉ cần là hai người bọn họ, thì trăng có khuất sau đỉnh đồi, thì nơi đây vẫn rực sáng.

.

Hoàn.



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net