Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp xếp chu toàn mọi thứ cho chị Phương xong xuôi hết cũng là lúc Chính Quốc tính đến đứa cháu Thái Hanh này. 

Anh nghĩ, thằng bé cần được đi học như bao đứa trẻ khác nhỉ? Chứ mà coi em ở với mẹ hay với cha đều không được đi học, thế là quá thiệt thòi cho một đứa nhỏ tuổi ăn chơi học hành.

Nghĩ là làm, anh quyết anh mang Thái Hanh lên Sài Gòn cùng anh luôn, dù sao anh cũng làm ăn ở trển tiện cho Hanh học luôn. Môi trường tốt, học cũng tốt hơn học thầy ở làng xã. Được cái là em còn ở gần anh, tiện bề mà chăm sóc thằng nhỏ nữa.

"Hanh, mày chịu theo cậu lên Sài Gòn không? Hay muốn ở lại đây?"

Thái Hanh nghe anh hỏi thì em mới giật mình, thôi nhìn chăm chăm vào di ảnh của mẹ kia. Suy nghĩ kỹ một chút, dẫu sao em cũng rất rất rất thích người cậu này, đi theo cậu thì em thấy ở đâu cũng tốt cả. Vậy nên, em quyết định đồng ý.

"Dạ được ạ, cậu ở đâu thì cho Hanh ở đó với."

"Mày chịu theo cậu là được rồi, vậy cậu sai người chuẩn bị cho mày giấy tờ này kia, rồi coi đi học ở Sài Gòn luôn. Chịu không?"

Cậu Quốc cho em đi học này, tốt quá rồi. Em sắp được đến trường như bao đứa trẻ ngoài kia rồi!

Nét mặt vui vẻ của em hiện rõ ra trước mắt anh.

"Dạ cậu, được đi học thì tốt quá rồi ạ."

"Mày chịu là tốt rồi, cậu chỉ sợ mày lo ăn lo chơi không chịu đi học mới chết giở ấy chứ."

Anh vừa nói vừa vò vò mớ tóc đen nhánh của em, anh thích cái màu đen trên tóc em lắm. Chúng không tối tăm mà luôn óng ánh sáng.

Anh thì lại không như em, tóc anh có màu nâu nhẹ do cha ruột anh là một người lính Pháp với mái tóc vàng sáng rực. Ít ra anh vẫn mang trên người anh chút gì đó liên quan đến người thân mình ngoài cái thứ máu đỏ đang chảy trong cơ thể anh ra.

Cha anh đến Việt Nam vào khoảng những năm trước 1975, gặp gỡ mẹ anh một cô gái ở một xóm nghèo tại đây. Hai người yêu nhau và anh chính là minh chứng cho điều đó. Thời gian mà, làm gì cứ yên tĩnh trôi qua mà không để lại sóng gió nào chứ? Lúc mẹ anh vừa phát hiện đang mang anh trong người cũng là lúc bố anh bỏ Việt Nam về lại Pháp, sau cuộc kháng chiến dành lại quyền độc lập tự do cho Việt Nam. Mẹ anh thì lại một mình ôm lấy cái thai bị bao lời trỉ chỏ từ hàng xóm, khi mà gái chưa chồng đã chữa oan. Ông bà ngoại anh vì không gánh nổi sự nhục nhã mà đuổi mẹ anh khỏi nhà, khỏi xóm làng.

Một thân một mình, một người phụ nữ có thai như mẹ anh đã phải bươn chải đủ thứ nghề, chật vật khó khăn đủ thứ để suy trì sự sống. Vậy mà bà vẫn tin, tin vào một tình yêu cách bà ngần ấy khoảng trời. Bà tin một ngày nào đấy ông ấy sẽ về đây tìm bà, rồi bà sẽ có một gia đình đủ đầy như bao người khác.

Cho đến lúc bà vì khó sinh mà qua đời bà vẫn tin, vẫn chờ.

Nhớ lại đôi chút kí ức của mình mà Chính Quốc anh thấy chạnh lòng, nhìn đứa nhỏ trong tay này. Cũng là mất mát mọi thứ như anh, thứ đơn giản như tình thân ấy mà.

Vậy mà với anh và em nó lại là thứ đắt đỏ mà họ dùng bao nhiêu tiền cũng không mua được.

"Cậu Quốc đừng lo nhen, Hanh sẽ ráng chăm chỉ học đàng hoàng sau này phụ cậu Quốc kiếm tiền nha."

Trông vẻ mặt trầm ngâm của anh, em nắm lấy đôi bàn tay sớm đã có vết chay sần của anh mà nói giọng chắc nịch.

"Thôi đi ông nhỏ, ông lo được cái tấm thân này của ông là tui mừng rồi. Ở đó mà..."

Vừa nói vừa ngắt nhẹ cái mũi nhỏ nhỏ của em, anh cười rộ lên trông đẹp trai như nào ấy chứ.

"Cậu Quốc sau này cười nhiều một chút nha cậu, cậu Quốc cười đẹp quá à. Hanh thích nhìn cậu cười quá đi."

Em như say mê nụ cười ấy, rực rỡ hơn cả ánh nắng ngoài kia. Mang theo đôi chút sự trẻ con đầy hồn nhiên, em không biết khi cậu Quốc cười lại hút hồn người như thế ấy chứ mới chết.

"Sau này lại thành ' Cậu Quốc cười không đẹp bằng cô gái trong lòng con, cậu đừng cười nữa'  à nghen."

"Không, không có đâu. Hanh thấy không ai cười đẹp hơn cậu của Hanh nữa đâu."

Em nghe anh nói mà lắc đầu chối nguây nguẩy. Bởi trong lòng em có anh thôi, không một ai có thể thay thế anh đâu.

"Thôi, đi xếp quần áo đi ông thần. Mai đi rồi đó."

"Dạ."

Em xích lại gần anh hơn, ôm chặt rồi dụi dụi cái đầu nhỏ vào bụng anh mấy cái mới chịu đi xếp đồ. Anh cũng tùy ý em nũng nịu, từ lúc gặp gỡ em đã như vậy, thôi thì cứ chiều em một chút vậy.

Anh tiến vào thư phòng làm việc, giở sổ sách ra xem một lát thì cau có gọi to.

"Bây đâu?"

"Dạ cậu chủ cho gọi."

Một tên hầu chạy ngay vào khi nghe anh gọi.

"Mày đi tìm cậu Doãn Kỳ về đây cho tao ngay."

Thái độ anh cáu gắt khi nhìn vào mớ sổ sách, lập tức kêu người đi tìm Doãn Kỳ về.

Nghe anh nói tên hầu liền chạy đi tìm ngay.

Doãn Kỳ là bạn của anh trên Sài Gòn theo anh về đây, lúc về thì nói là phụ anh công việc này nọ mà giờ đâu mất rồi không thấy tăm hơi, có sắp chết cũng làm ơn lết xác về sửa sổ sách này đi dùm anh.

Bình thường Doãn Kỳ là người kiệm lời kĩ tính. Nay lại làm ra cái sổ sách hổng nhiều chổ thế này mà lại bỏ đi biệt tăm, đáng nghi ngờ lắm.

Khoảng khá lâu sau đó mới thấy Doãn Kỳ về tới nơi.

"Tìm tao làm gì?"

Trực tiếp ngồi vào chiếc ghế đối diện anh, Doãn Kỳ hỏi.

Anh chẳng nói gì mà cầm cuốn sổ đẩy tới trước mặt Doãn Kỳ rồi nhướng mắt tỏ ý bảo Doãn Kỳ tự xem đi.

Doãn Kỳ lật ra xem, xem vài chổ cũng thấy sơ suất của bản thân lớn hay nhỏ. Cầm ngay cây bút của Chính Quốc gần đó bắt đầu sửa luôn.

Không gian rơi vào im lặng, chỉ còn lại tiếng bút sột soạt của Doãn Kỳ và âm thanh lật sách của anh.

"Sửa xong."

Đẩy cuốn sổ tới trước anh, Doãn Kỳ nói.

"Tốt lắm, giờ thì nói đi bạn. Mấy hôm nay mày đi đâu mất hút?"

Kiểm tra lần nữa, anh hoàn toàn hài lòng, bỏ cuốn sổ xuống anh hỏi.

"Hỏi làm gì? Khi nào về lại Sài Gòn?"

"Mai."

"Tao đem theo một con mèo được không?"

Vừa nói mắt Doãn Kỳ vừa như phát sáng, lấp la lấp lánh kia kìa.

"Mèo? Mày chơi cả mèo sao?"

Anh cười cợt nói.

"Một con mèo rất đáng yêu."

Doãn Kỳ nói với vẻ mặt ẩn ý làm Chính Quốc anh cũng tò mò về "con mèo" này.

Ráng đợi đến mai vậy, liền biết ngay "con mèo" này có sức nào thế nào mà lại hút được Mẫn Doãn Kỳ nổi tiếng khó ở chứ.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net