Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng vừa lên tí xíu trên bầu trời đã nghe âm thanh líu ríu cùng tiếng chạy lốc cốc trên đôi dép gỗ của em rồi.

"Cậu ơi, cậu!!"

"Cậu Quốc đâu rồi ạ?"

Từ lúc dậy tới giờ em chẳng thấy mặt anh đâu, bèn chạy khắp nơi đi tìm. Gặp bác quản gia nhà anh em liền đến gần níu lấy góc áo của bác mà hỏi.

"Cậu Quốc với cậu Doãn Kỳ sáng nay ra ngoài sớm rồi thưa cậu Hanh, cậu Quốc cho dặn cậu coi ăn sáng rồi chuẩn bị hành lý kĩ lưỡng. Khi nào mà cậu Chính Quốc về thì đi Sài Gòn luôn."

Bác nhìn em nhẹ giọng trả lời.

"Mà Doãn Kỳ là ai vậy ạ?"

Người này là ai vậy nhỡ? Sao em chưa từng thấy cũng chưa từng nghe nhắc đến.

"Là bạn của Chính Quốc theo từ Sài Gòn về thưa cậu. Do cậu từ hôm về tới giờ không ở nhà nên cậu Hanh không biết cũng là lẽ thường tình."

Nghe bác nói thì em cũng thôi thắc mắc.

"Cậu Hanh dừng bữa sáng nhé? Tôi kêu sáp nhỏ dọn lên cho cậu."

"Dạ."

Bác quản gia kêu người dọn bữa sáng cho em dùng. Ăn gần xong bữa thì Chính Quốc về tới nơi.

"Hanh đang dùng bữa sáng sao? Mau qua đây chào cậu Doãn Kỳ với Trí Mân đi."

Thấy em đang ăn giở bữa, anh đợi em dùng xong đũa cuối cùng mới lên tiếng.

"Dạ."

Em xếp đũa ngay ngắn rồi mới đứng dậy.

"Con thưa cậu Doãn Kỳ, cậu Trí Mân ạ."

Sự hiểu chuyện và phép tắc của em khiến anh rất hài lòng. Anh thích sự hiểu chuyện này của em nhất.

"Cậu Trí Mân chào Thái Hanh nhé. Nhanh chóng lớn cậu chờ Hanh cho, chớ mà đẹp trai thế."

Trí Mân tiến lại xoa xoa mái đầu nhỏ của em cười đùa nói. Mới chừng ấy mà đẹp trai quá chừng, còn lễ phép ngoan ngoãn được lòng Trí Mân quá ấy chứ.

"Đợi Thái Hanh lớn em đã là ông chú già chẳng ai thèm rồi em Mân à."

Doãn Kỳ nghe Trí Mân nói có vẻ không hài lòng nên mới nói sốc thế đấy chứ.

"Cũng không đến lượt anh."

Coi ra cậu Trí Mân cũng chẳng vừa gì, ăn nói với Doãn Kỳ như thế là lần đầu Chính Quốc thấy đấy.

"Được rồi, lo chuẩn bị đi lên trển này."

Chưa kịp đợi Doãn Kỳ mở miệng phản bác, Chính Quốc đã ngắt ngang.

Có vậy thì hai tên kia mới chịu ngưng lại mà xách đồ ra xe, Thái Hanh cũng chạy nhanh chân vào phòng mang đồ đạc ra.

"Nào, từ từ Thái Hanh. Chạy chậm chậm thôi, ai rượt ai dí mà chạy dữ thế."

Anh sợ em ngã liền lên tiếng nhắc nhở.

"Dạ cậu."

Ngồi vào xe ngay ngắn cả rồi. Doãn Kỳ với Trí Mân thì ngồi ghế sau, anh cầm lái và chiếc ghế phụ thuộc về em.

"Hanh, thắt dây an toàn vào."

Miệng thì kêu Thái Hanh thắt dây an toàn, nhưng người thì anh đã tự chủ động với sang làm dùm em.

"Cảm ơn cậu."

Cái nụ cười hình hộp của em sao mà nó ấm lòng Chính Quốc lắm ấy chứ. Cảm giác của tình thân sao? Cảm giác này không tồi chút nào.

"Ngủ một lát cũng được, dẫu sao đường cũng khá xa."

Khởi động xe anh nói với Thái Hanh.

"Con biết rồi cậu."

Em đáp lại lời anh rồi nhìn ra ngoài cửa xe. Nơi cảnh vật lướt qua mắt em trong chớp nhoáng. Cũng giống như những gì xảy ra mấy hôm nay, nhanh đến mức như cái chớp mắt đã qua đi.

Em giờ coi như không cha, cũng chã còn mẹ.  Nhưng sẽ tốt thôi khi em có Chính Quốc rồi. Ánh dương của em.

Nhẹ nhàng nở nụ cười mỉm, em dựa đầu vào cửa kính xe ngắm nhìn anh đang tập trung láy xe.

"Cậu đẹp quá rồi."

Trong cái thế giới nhỏ nhoi của em hiện tại chỉ còn lại anh và sự đẹp đẽ nao lòng người này.

Bên dưới Trí Mân đã được Doãn Kỳ ôm ngủ mất rồi. Sao mà ngủ nhanh thế chứ, Doãn Kỳ ôm Trí Mân mà lắc đầu ngán ngẩm.

"Kêu là mèo lại không chịu chứ?"

Câu hỏi được Doãn Kỳ đặt ra là Trí Mân kiểu gì cũng giống mèo thế mà cậu gọi mèo lại không chịu? Là sao đây?

.

Phải đến một đoạn đường rất dài thì mới đến nơi. Thái Hanh từ ngắm cậu sang đọc sách rồi ngủ một giấc luôn rồi.

Ai cũng trông lộ ra sự mệt mỏi khi ngồi xe đường dài như thế.

Còn Trí Mân thì ngủ cả đoạn đường đi luôn, ngủ nhiều thế chứ?

"Nhà ai nấy về."

Thẩy luôn chìa khóa xe mình cho Doãn Kỳ rồi Chính Quốc xách hành lý vào nhà một đường. Thái Hanh ở đằng sau anh gật đầu chào hai người kia cũng chạy theo.

Đây là một căn nhà rất lớn, với một khoảng sân rất to luôn. Ngoài sân có một cây xoài lớn cùng số chậu mai kiểng khá to, nhìn qua chắc cũng nhiều tuổi lắm.

Em trố cả mắt nhìn ngắm nó.

"Nhanh chân nào, Hanh?"

Anh nhìn em đứng đó ngó nghiêng lề mề mà hối thúc.

"Dạ cậu."

Nghe anh gọi em liền chạy nhanh vào nhà. Thấy anh đang đứng nói chuyện với cô nào ấy. Hình như giúp việc hay sao.

"Cô dọn phòng cho khách gọn gàng sạch sẽ lại, cho người trang trí lại thành phòng cho Thái Hanh đi."

"Dạ ông chủ, mà cậu Thái Hanh đây là....?"

"Cháu tôi."

"Dạ tôi rõ rồi."

Sau khi cô giúp việc lui xuống em mới đến gần anh.

"Cậu, giờ làm gì ạ?"

"Đợi dọn phòng vào nghỉ đi, cậu bận rồi."

Nói xong anh bỏ vào phòng để em đứng đó một mình.

Ngồi xuống, lấy sách ra đọc tiếp, chứ không có anh thì nó chẳng còn niềm vui gì ngoài sách.

Bỗng, bên ngoài có một cô gái ăn mặc trông chã đàng hoàng mấy đi giày cao gót lách cách đi thẳng vào nhà.

"Thưa cô, cô là ai?"

Bỏ sách xuống em nhíu mày hỏi.

"Bạn gái chủ nhà."

----

Valentine Happy Day.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net