Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mà chiều buông trên mái nhà, làn gió nhẹ man mát thổi qua khiến con người ta dễ chịu. Cũng là lúc Thái Hanh và Chính Quốc về tới quê nhà.

Cô Tư, người bao năm qua vẫn ở đây coi nôm nhà cửa thấy hai người về thì mừng rỡ.

"Mừng hai người về nhà."

Mấy năm mấy cậu mới về một lần, cái nhà có mình cô Tư coi săn sóc với hai ba đứa người ở, cũng đỡ phần nào lạnh lẽo.

"Hai cậu coi vào trong nghỉ ngơi, tôi kêu sáp nhỏ chuẩn bị trà nước."

Cô Tư nói xong, nhìn Chính Quốc gật đầu rồi cũng lui xuống bếp, bắt đầu chuẩn bị cơm nước rồi trà bánh cho hai người.

Vào tới nhà lớn, Chính Quốc nhìn Hanh đang xách hành lý cả hai người rồi bảo.

"Thái Hanh ngồi xuống, cậu có chuyện cần nói mày nghe đây."

"Cậu nói đi con nghe."

"Khoảng gần đây, ông Kim cha ruột mày có tìm cậu. Muốn cậu cho mày về để nhận tổ quy tông. Cậu muốn hỏi ý mày coi sao."

Miệng Chính Quốc nói hỏi ý, nhưng thật chất là lời nói cho có. Chính Quốc biết rất rõ Kim Thái Hanh sẽ chẳng bước chân về lại căn nhà đó.

"Cậu, con chỉ có mẹ và cậu. Không có người nào gọi là cha cả, cha con chết lâu rồi."

Thái Hanh hoàn toàn dẹp bỏ sự hiện diện của ông Kim, coi như ông đã chết. Có một người cha như ông ta. Thái Hanh đây không cần.

"Được, cậu hiểu rồi. Dụ này cậu giúp bây lo liệu."

Chính Quốc hoàn toàn hài lòng với thái độ này của Thái Hanh, gật đầu, nở nụ cười thiện ý nói.

"Hanh cảm ơn cậu."

"Coi vào trong nghỉ ngơi chút đi, chiều chiều coi đi ra mộ mẹ bây dọn dẹp cho tươm tất cho chỉ."

"Dạ cậu."

Thái Hanh nói rồi cũng đi vào trong, đi một đoạn đường dài cũng mệt mỏi lắm rồi.

Con Tâm, con ở mới về nhà này gần một năm nay. Chưa thấy mặt chủ ra sao, nay thấy rồi lại sinh lòng tơ tưởng. Cô Tư nhờ nó mang lên cho cậu Chính Quốc thao nước thảo mộc, cho cậu ngâm chân cho thư giãn.  Nó bê cái thao đồng, bên trong là nước ấm cùng mấy lá thảo mộc lên, đặt cạnh bên chân Chính Quốc.

"Cậu chủ đưa chân bỏ vào nước ngâm, con xoa bóp cho cậu ạ."

Chính Quốc không nói gì, chỉ đưa chân vào nước ngâm, để tùy ý con Tâm xoa bóp.

Đến cái bàn chân của cậu chủ cũng khiến con Tâm thấy đẹp nữa chứ. Sao mà trên đời lại có một người trẻ tuổi, giàu có lại đẹp trai như cậu Chính Quốc không biết. Lấy được cậu chắc phước phần ba đời.

Sao một hồi, cảm nhận được nhiệt độ nước giảm xuống thì Chính Quốc rút chân ra ngoài.

"Lau khô chân đi, rồi xuống dọn cơm lên."

Tâm nó nhẹ nhàng lau khô chân anh, động tác dùng lực rất nhẹ, như thể sẽ làm đỏ da ngay nếu nó mạnh tay.

"Lau mạnh tay lên, siết siết lên coi. Mần cái gì mà rề rà quá vậy."

Nghe tiếng anh quát khẽ, Tâm nó vội vàng lau thật khô rồi bưng cái thao lui xuống dưới nhà.

.

"Cô Tư, cậu chủ kêu dọn cơm lên đó cô."

Tâm hất cái thao nước ra ngoài bỏ, miệng thì với vào trong bếp nói với cô Tư.

"Lẹ lẹ cái tay lên, dọn cơm lên cho cậu chủ. Còn con Tâm, vào kêu cậu Thái Hanh ra dùng bữa. Cái phòng sát vách phòng sách đấy."

Cô Tư vừa lay hoay dọn cơm, vừa sai biểu con Tâm lên gọi Thái Hanh.

Tâm nó nghe cô Tư nói, bèn đến cái phòng cạnh phòng sách gõ cửa.

"Mời cậu Thái Hanh ra dừng bữa ạ."

Thái Hanh bước ra khỏi phòng theo tiếng gọi, nhìn con Tâm nhíu mày đanh giọng.

"Tên tôi là thứ cô muốn gọi là gọi?"

"Dạ..dạ..con xin lỗi cậu."

Con Tâm nghe giọng điệu cứng nhắc của Thái Hanh là lưng toát tầng mồ hôi mỏng. Thầm nghĩ trong lòng sao cậu khó khăn quá.

"Một lần nữa ra khỏi nhà."

Nói xong Thái Hanh bỏ lên nhà lớn.

Còn con Tâm đứng đó thở phào.
.

"Cậu."

Nhìn thấy cậu của mình, bao nhiêu khó chịu trên mặt Thái Hanh biến đâu mất hút. Dáng dấp ngoan ngoãn, dịu nhẹ từ đâu xuất hiện.

"Ừm, ngồi xuống ăn cơm đi. Có đói chưa, ăn nhiều một chút."

Trong mắt Điền Chính Quốc thì Kim Thái Hanh mười tuổi và mười bảy tuổi chẳng có gì khác nhau. Cũng là thằng cháu lúc nào cũng dụi đầu vào người anh nũng nịu mà thôi.

"Dạ cậu."

Gắp một miếng cá vào chén mình, gỡ sạch xương rồi mới đưa chén Thái Hanh như một thói quen.

Và Kim Thái Hanh hoàn toàn hài lòng về thói quen này, thậm chí còn rất vui. Cậu vẫn là yêu thương Thái Hanh đây nhất. Thái Hanh sẽ chẳng để ai có được sự cưng chiều này ngoài bản thân.

Kim Thái Hanh đang nghĩ, dẫu sao cậu cũng đã hai mươi bảy tuổi. Tốt nhất là nên đánh nhanh rút gọn sớm hơn, kẻo muộn.

Nhưng ở đời có câu "dục tốc bất đạt" mà nhỉ? Nhắm Kim Thái Hanh có nắm chặt phần ăn trong tay không đây?

"Cậu cũng ăn nhiều một chút."

Bỏ vào chén Chính Quốc đống đồ ăn. Kim Thái Hanh dục Chính Quốc ăn nhiều hơn chút. Gần đây cậu của Thái Hanh có vẻ gầy đi hay sao, cái vòng eo mà nhỏ lại rồi.

Nhỏ như vậy, ôm không thích. Phải nuôi nắn kĩ lưỡng mới được.

Đến tầm chiều, Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc cùng nhau cầm một số đồ, rồi đi bộ ra chổ mẹ Hanh.

Đến nơi, một mình Kim Thái Hanh bắt đầu dọn cỏ, cắm hoa cúng. Còn Điền Chính Quốc thì đang ngồi cạnh mộ chị Phương tâm tình gì đó.

"Chị, chị coi em nuôi con chị có khéo không? Coi đà lớn tới tầm đó rồi đa, chắc sắp rời xa vòng tay em rồi."

Nói rồi Chính Quốc rót ra hai chung rượu nhỏ, rưới trước mộ một chung, bản thân uống chung còn lại. Lần nào cũng thế, lần nào mà ra được đây là y như rằng cũng sẽ uống rượu, xong lại ngồi lảm nhảm tâm tình.

Vừa uống bừa nói, uống một phát đến say khước. Kim Thái Hanh còn đang bù đầu cắt đám cỏ đã mọc lên rất cao nên không chú ý đến người cậu này. Cái mộ đất mấy năm nay đã phẳng gần bằng mặt đất, xung quanh đầy cỏ, cây dại, mấy năm không ai cắt đã cao lắm rồi. Cũng rất um tùm.

"Chị...em xin lỗi...hic..em có lỗi với chị rồi.."

Tiếng nấc vang lên khiến Kim Thái Hanh vừa dọn xong mớ cỏ giật mình. Vứt bỏ cây cao cắt cỏ trong tay, chạy lại phía cậu.

Đỡ lấy người cậu đang dựa vào ngồi đó thút thít, vỗ nhẹ tấm lưng. Chất giọng trầm khàn quen thuộc vang lên.

"Cậu à. Cậu lại cùng mẹ uống rượu say rồi, sao mẹ lại không cản cậu lại chứ! Mẹ à, mẹ cũng thật là..."

Kim Thái Hanh vừa nói vừa nhìn tấm bia mộ đã phai mờ theo thời gian của bà Phương, giọt nước mắt chua xót dâng lên bên trong hốc mắt. Nhưng Hanh không khóc, không rơi một chút nước mắt nào.

"Mẹ à...mẹ bỏ con ngủ lâu vậy?"

"Cậu uống say rồi, Hanh đưa cậu về trước. Mẹ chắc cũng say lắm rồi, ngủ yên đi mẹ nhé. Vài hôm nữa Hanh cùng cậu làm giỗ rồi mẹ về ăn đồ ngon."

Lời nói nhẹ nhàng đến lạ, nếu không có từ làm giỗ kia, chắc người ngoài nghe được còn tưởng con trai đang dặn dò mẹ.

Dẫu bà Phương có mất mau lâu đi nữa, với người làm con như Thái Hanh chính là một vết thương lòng. Một nỗi mất mát không thể bù đắp hay gạt bỏ.

Đưa Chính Quốc về nhà, đặt lên cái giường được mạ một lớp bạc mỏng, ánh bạc trong sáng lại lung linh như đôi mắt Quốc vậy. Với Kim Thái Hanh, đôi mắt của Chính Quốc còn hơn bất cứ viên đá quý nào, nên làm sao vàng hay bạc có thể so sánh với thứ  ánh sáng lấp lánh đó.

Ngồi đó ngẩn ngơ nhìn người cậu với gương mặt đỏ ửng vì say rượu, lòng Thái Hanh nhộn nhạo, sôi sục cả lên.

Nhẹ nhàng cuối thấp người, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Nhưng con người mà, có một lại muốn thêm hai. Cái cảm xúc mềm mại, pha lẫn mùi vị nồng nàn của rượu mạnh, làm cho Kim Thái Hanh không uống cũng thấy say.

Một nụ hôn nữa được đặt trên đôi môi mặn nồng mùi rượu của Chính Quốc, không còn là sự nhẹ nhàng nữa mà thay vào đó dần trở nên kịch liệt hơn bao giờ hết.

Đôi tay từ khi nào mân mê chiếc cằm nhỏ đã di chuyển xuống xương quai xanh mê người, vuốt dọc theo đường gân cổ một màu xanh nhẹ dưới nước da trắng sứ. Chạm vào phần xương quai xanh nhô lên cao vô cùng gợi cảm. Đàn ông gì gần ba mươi tuổi mà da dẻ vẫn trắng trẻo quá chừng. Cậu Quốc đúng là biết làm Kim Thái Hanh yêu muốn chết lên chết xuống đi được.

.

Kim Thái Hanh lần đầu trong đời được nhìn thấy con cá mà chính Quốc nuôi. Con cá có màu sắc tươi sáng, nhưng khi Kim Thái Hanh chạm nhẹ vào cái mỏ nó lại giật mình nẩy lên, cá gì lạ vậy?

Nhẹ nhàng nâng niu con cá không quá to cũng không quá nhỏ trên tay, Kim Thái Hanh thầm nhủ sao mà cá nhiều nhớt thế. Bất quá cũng không sao hết, cá của cậu có ra nhiều nhớt thế nào cũng được.

Sau con cá kia, thứ Kim Thái Hanh được nhìn thấy tiếp theo là chậu hoa trinh nn nhỏ. Đóa hoa trinh nữ chưa nở rộ hết, cứ e ấp vô cùng đáng yêu. Dùng tay chọc chọc nhẹ khiến co rút lại đề phòng, Kim Thái Hanh bật cười, hoa thôi mà cũng đáng yêu đến lạ.

Cành hoa run lên nhẹ nhẹ khi Kim Thái Hanh có dấu hiệu đâm chọc vào phần rễ của nó. Khiến thân hoa muốn rũ rượi vì mất điểm tựa vì đâm chọc, đến khi thấy bông hoa nhỏ gần như lìa khỏi chậu. Kim Thái Hanh mới thôi châm chọc lấy nó, tưới lên đó những giọt nước ấm áp, khiến những cánh hoa từ từ nở ra.

Lúc này Thái Hanh mới hài lòng bật cười.

.

Nhẹ nhàng ôm lây Chính Quốc đang không mặc gì vào lòng, Kim Thái Hanh mỹ mãn ôm lấy Chính Quốc. Dù không biết tương lai ra sao, ôm xinh đẹp này trước đã.

Chính Quốc cũng mặt mày đỏ ửng, viền mắt sưng nhẹ như khóc rất nhiều. Cảm nhận được độ ấm từ người Kim Thái Hanh liền rúc vào say giấc.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net