Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng soi rọi vào khung cửa sổ gỗ trong phòng. Nheo mắt tỉnh dậy, Chính Quốc giật mình tỉnh dậy khi nhận thấy vòng tay nặng nề bên eo.

Mẹ kiếp, chuyện gì không biết!

Thầm rủa một câu trong lòng, khi cảnh tượng quần áo ngổn ngang đập vào mắt. Cùng cái eo đau nhức và mấy cái dấu nhìn vào là biết dấu gì.

"Kim Thái Hanh! Mày dậy cho cậu!"

Tán mạnh vào mặt Kim Thái Hanh, Chính Quốc lớn giọng.

"Mẹ mày, dậy!!!"

Thấy Kim Thái Hanh cứ lờ đờ không chịu mở mắt, Chính Quốc càng bức tức lớn giọng hơn.

Kim Thái Hanh lúc này mới tỉnh dậy, giọng còn khàn khàn hỏi.

"Cậu, có chuyện gì vậy?"

"Còn chuyện gì? Mày coi, chuyện gì xảy ra đây này!! Con mẹ nó chứ."

"Cậu..cậu bình tĩnh một chút, hôm qua..con...con không kiếm chế được, nên..con mới..."

Thái Hanh thấy Chính Quốc tức giận như vậy, lo lắng chiếm trọn tâm lý. Mặc dù sự tức giận này hoàn toàn nằm trong dự tính của Thái Hanh, nhưng nhìn cậu mình giận dữ như vậy. Khó tránh khỏi lo lắng dữ dội.

"Kim Thái Hanh! Cậu say rượu thì đã đành, mày không say! Rồi không kiềm chế được như thế nào? Mày biết mày đã làm cái gì không!! Hả!"

Tay cài lại khuya áo sơ mi trắng, Chính Quốc mặt mũi tối sầm, chân mày nhíu chặt mà càng quát lớn hơn. Chất giọng có phần khàn đi vì đêm qua, bây giờ lại cứ liên tục quát tháo khiến Chính Quốc kho khan mấy tiếng. Cổ họng khô khốc, đau rát khó chịu.

Thái Hanh thấy anh như vậy, bước xuống giường rót ly nước trà, sáng ra người làm sẽ vào pha một ấm trà mới nên nước vẫn còn ấm. Cũng may là giường ngủ có màn che, không nhìn thấy cảnh bên trong.

"Cậu..uống chút nước đi."

Nhìn Thái Hanh vẫn còn tâm tình rót nước cho mình, lòng Chính Quốc dâng lên một nỗi khó nói. Lời đến bên miệng lại không thể diễn tả thành lời. Nên nói Kim Thái Hanh coi nhẹ chuyện đêm qua hay nói Kim Thái Hanh quá quan tâm Chính Quốc?

Kim Thái Hanh vẫn bảo trì im lặng, chỉ mặc lại quần áo chỉnh tề rồi đứng đó nhìn Chính Quốc đang bất lực đến lời cũng không thốt ra khỏi miệng được.

Chính Quốc ngồi xuống ghế, uống ly nước trà, dòng nước ấm khiến cổ họng Chính Quốc dịu đi, không còn cảm giác đau rát quá nhiều.

Những khoảng không im lặng qua đi, bây giờ Kim Thái Hanh mới tiến đến ôm lấy Chính Quốc từ sau lưng.

"Cậu, Thái Hanh xin lỗi vì đã chưa xin phép cậu mà làm vậy, nhưng..."

Chưa đợi Thái Hanh nói hết câu Chính Quốc đã chen ngang.

"Tránh xa và đừng ôm lấy cậu như vậy. Còn nữa, mày nghĩ mày xin phép cậu sẽ đồng ý cho mày làm loại chuyện đó hay sao?"

Đứng dậy, xoay mặt lại nhìn Kim Thái Hanh, Chính Quốc lạnh mặt nói một câu khiến Kim Thái Hanh đầu óc mơ màng.

"Nó kinh tởm đến phát sợ Kim Thái Hanh à, nể tình cậu cháu bao lâu nay. Cậu cũng nuôi mày, nhìn mày lớn lên rồi, đêm qua coi như bỏ. Đừng để cậu thấy kinh tởm thêm nữa. Bại hoại."

Một Điền Chính Quốc sẽ không bao giờ chấp nhận loại chuyện bại hoại gia phong như vậy, dẫu không máu mủ ruột rà đi chăng nữa. Với bởi Chính Quốc, đã gọi một tiếng cậu thì chính là người thân.

Mà người thân, chỉ có tình thương. Không có tình yêu.

"Mày đi ra ngoài đi, cậu muốn một mình. Tốt nhất hạn chế tràng ràng trước mặt cậu mấy ngày tới đi."

Những lời nói vô tâm, vô tình của Điền Chính Quốc như một mũi dao đâm vào tim Kim Thái Hanh.

- Cậu nói kinh tởm, không muốn thấy Thái Hanh anh nữa, bại hoại gia phong sao...

Thái Hanh bỏ đi ra ngoài, để lại một mình Điền Chính Quốc ở bên trong. Thái Hanh ngồi thụp xuống, tựa đầu vào cánh cửa phòng Chính Quốc mà ngẩn cả người.

Đi lệch dự tính ban đầu của Kim Thái Hanh rất nhiều về phản ứng của Chính Quốc. Khiến Hanh phần nào cảm thấy tổn thương bởi những lời nói đó.

Nhưng không vì thế mà một Kim Thái Hanh yêu Điền Chính Quốc đến mức đó sẽ dừng lại. Đi lệch thì tính theo đi lệch, nhất định phải có được cậu.

Phải để cậu cam tâm tình nguyện yêu Hanh.

Dẫu vậy đi chăng nữa, nước mắt chính là không thể tự chủ rơi xuống. Từng giọt từng giọt thi nhau chảy xuống đôi gò má. Bắt đầu ướt đấm gương mặt cùng một mảnh tay áo Hanh dùng lau nước mắt. Vải áo cọ tới cọ lui đỏ vùng da quanh mắt, cảm xúc đau rát cũng không làm Hanh chú tới nó.

Giờ đây, chỉ còn lại những giọt nước mắt mặn chát, hòa cùng những câu nói đắng lòng chạy dọc trong tâm trí Thái Hanh.

Con Tâm đứng từ xa mờ mịt, không biết có chuyện gì mà cậu Hanh lại ngồi trước phòng cậu chủ khóc lóc như vậy nhỉ.

Ánh mắt đỏ ngầu của Kim Thái Hanh cũng chợt lóe lên sự thanh tỉnh, khi nhìn thấy bóng con Tâm đứng lấp ló từ.

Giơ tay lau đi nước mắt, Kim Thái Hanh đứng dậy phủi phủi quần áo trên người. Tiến lên nhà chính. Khi thế của một bật chủ tớ hiện rõ. Chất giọng trầm thấp nay mang theo chút đục đi do khóc lớn tiếng gọi.

"Cô Tư! Cô Tư ơi."

"Dạ..thưa cậu gọi tôi."

Cô Tư nghe tiếng ông trời con Kim Thái Hanh mà tức tốc lên ngay. Cô Tư ít khi có dịp hầu hạ Kim Thái Hanh, mấy năm mới có dịp về đây dăm ba hôm. Nhưng làm nghề này bao lâu nay, Cô Tư biết rõ Kim Thái Hanh chỉ nhẹ nhàng, ngoan ngoãn trước cậu chủ thôi.

Còn không có cậu chủ, lại là một người cực kì khó tính, rất khó hầu hạ.

"Gọi hết người ở lên dùm con đi cô Tư."

Dù khó tính, nhưng cô Tư thương nhất cái tính lễ phép, biết lớn biết nhỏ của cậu Hanh.

"Cậu đợi tôi một lát."

Cô cúi người, định lui xuống thì Thái Hanh gọi lại.

"À cô Tư, cô chứ gọi con là Thái Hanh là được. Dẫu sao cô cũng đáng tuổi mẹ tuổi bà con rồi."

Thật tâm Kim Thái Hanh nghĩ như vậy.

"Tôi biết rồi."

Nói rồi cô Tư mỉm cười, xuống nhà dưới kêu hết một lượt đám người ở lên.

Lần lượt xếp hàng dài trước mắt Kim Thái Hanh, ánh mắt lướt qua từng người một. Mấy người đã làm lâu năm ở đây không khỏi lạnh sóng lưng, ông trời con của cái nhà này, tuổi trẻ lại khó tính, khó hầu. Ai trong bọn họ cũng không muốn phật ý. Chỉ có con Tâm là mới đến làm, còn vừa bị Thái Hanh nhắc nhở. Nhưng nó vẫn không nhận được chuyện gì đang diễn ra, nhìn mọi người ai cũng đổ mồ hôi.

Chắc là cậu Hanh muốn căn dặn làm việc thôi, mọi người sao ra mồ hôi nhiều vậy chứ? Tâm đoán là cậu khó tính, nhưng chưa hầu, chưa trải qua cũng chưa chứng kiến. Khiến nó gần như không hiểu gì.

"Cô Tư, cô ta là ai thế?"

Nhìn một lượt, Kim Thái Hanh chỉ vào Tâm vào cất giọng hỏi cô Tư.

"Là Tâm, nó mới được nhận gần một năm nay thôi."

Con Tâm nghe nhắc tới mình, trong lòng dâng lên nổi bất an khó nói.

Cô Tư đứng sau lưng Thái Hanh, nghe Hanh hỏi liền trả lời ngay.

"Đuổi."

Nói một từ duy nhất khiến mọi người ngạc nhiên không ít, con Tâm..rốt cuộc làm gì rồi?

"Cậu...sao cậu lại đuổi Tâm, Tâm đã làm gì sai đâu cậu.."

Con Tâm, mặt mày biến sắc, khóc lóc mà nói. Nhìn nó trông tội lung lắm.

"THẾ MÀY CHO CÁI GÌ VÀO ẤM TRÀ TRONG PHÒNG CẬU QUỐC! HẢ!"

Kim Thái Hanh đột nhiên giận dữ, gầm lên rồi siết lấy cổ con Tâm trong lòng bàn tay.

"Cậu..cậu..tha cho..con đi..cậu."

Cổ họng bị Thái Hanh siết chặt trông lòng bàn tay khiến nó đứt quãng từng từ một, nói cũng không nói nên câu trọn vẹn. Đừng nói gì đến xin tha.

"Tống ra khỏi cái làng này, hai người còn để tôi thấy nó trong làng này. Thì chuẩn bị mà đi theo nó đi."

Thái Hanh buông cổ nó ra, rút ra cái khăn tay lau từng kẽ tay một. Quay sang nói với thằng Tí và thằng Đàn lôi cổ con Tâm tống khỏi làng.

Con Tâm, sau trận khó thở, ho khan từ cái siết cổ của Kim Thái Hanh gây nên vẫn chưa biết sợ mà cố khóc lóc xin tha.

Tiếng la thét cũng nhỏ dần khi nó bị Tí cùng Đàn lôi đi xa.

Kim Thái Hanh quay người, hướng phòng ngủ Chính Quốc mà đi tới. Sáng nay lúc rót trà cho Chính Quốc, thấy chút mùi lạ trong nhà, ngửi rõ một lát liền biết là thưa gì.

Kim Thái Hanh đây, dẫu sao cũng đã học tới mười hai, tương lai dự định học ngành Y. Một chút thuốc này, Hanh đây phân biệt rõ.

Nhưng vẫn để Điền Chính uống.

Nãy giờ chắc thuốc có ngấm rồi, Kim Thái Hanh liền chính là ăn một lần lại muốn lần hai lần ba. Dẫu cho có mưu hèn kế bẩn đi chăng nữa, nhưng giữ người mình yêu bên mình, thì có gì sai?

Nói Kim Thái Hanh khốn nạn, dơ bẩn hay hèn hạ đều được.

"Chỉ cần được ở bên cạnh Điền Chính Quốc, thì Kim Thái Hanh đây chấp nhận mà đối nghịch với đời cao đất rộng!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net