Cọc đi tìm trâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu thở dài, những lời nói của cậu trong nhóm chat đều là sự thật, Tay bỗng dưng biến mất không một vết dấu tích, qua những câu trả lời ngắn cụt ngủn của anh khiến trong lòng New hoang mang đến cực độ.

Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ giấu cậu bất cứ điều gì, anh luôn kể cho cậu những câu chuyện từ dưới đại dương xanh lên trên vũ trụ bao la bát ngát. Bản tính tò mò của anh đã thúc đẩy anh đọc rất nhiều sách cũng như tài liệu trên mạng, tuy đôi lúc cảm thấy hơi khó chịu nhưng giờ đây cậu lại muốn nghe giọng anh hơn bao giờ hết. Anh đang toan tính việc gì mà lại không được phép có sự có mặt của cậu, thêm một câu hỏi nữa mà cậu lại chẳng thể trả lời.

Những ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại, những tin tức về Chiang Mai lần lượt hiện ra, mảnh đất trù phú xinh đẹp ấy hiện lên với những hình ảnh lạ lẫm mà cậu đã lâu rồi không đặt chân đến. Lịch làm việc dày đặc khiến cậu còn cảm thấy khó khăn để sắp xếp được một buổi hẹn với Tay nên cũng đã lâu anh không dắt cậu về thăm nội Nat của anh.

Chiang Mai có phải đã quá rộng không mà lại có thể giấu anh kĩ như thế, New đã liên lạc với người nhà của anh, kể cả nội Nat ở Chiang Mai cũng không nắm bắt được thông tin của anh, anh cứ càng trở nên bí ẩn với New, tưởng chừng 8 năm New đã có thể hiểu được anh thì giờ mọi thứ đang trở về con số 0 tròn trĩnh. Là anh không cho mọi người biết hay chính mọi người còn đang giấu cả New? New đứng dậy lấy đồ cho vào chiếc va li xanh dương yêu thích của cậu, cậu không để cho mình bị động nữa, cậu phải tìm ra bằng được anh!

Off bắn súng: New, em không để anh đi cùng thì anh không nói cho Tay biết em đang tìm Tay đâu đấy!

Gấu trắng KittyPoom: Thì New tự tìm ra Tay, không cần nhờ anh giúp nữa!

Off bắn súng: New, giả dụ như anh và Gun trong tình trạng giống như em và Tay, anh sẽ không để Gun đi tìm anh liều lĩnh như thế. Anh biết em không sợ gì cả và em cũng là đàn ông nhưng anh biết Tay sẽ rất lo cho em!

Gấu trắng KittyPoom: Thế tại sao anh không nói cho em chỗ Tay đang ở?

Off bắn súng: Vì anh cũng không biết nó ở đâu!!! Trời đất anh cũng hỏi nó nhiều lần như nó vẫn giấu, vậy nên anh cùng Gun sẽ đi cùng em, công việc của bọn anh, bọn anh tự thu xếp!

Gấu trắng KittyPoom: (⇀‸↼‶)

Gấu trắng KittyPoom: EM SẼ KHÔNG PHIỀN HAI NGƯỜI!!! LÀM ƠN LẦN NÀY HÃY ĐỂ EM TỰ TÌM RA TÊN CỨNG ĐẦU ẤY!!!

New nắm chặt tấm vé máy bay trên tay, mức độ quyết tâm của cậu đã cao hơn chín tầng mây, cậu sẽ đi tìm anh một mình và hỏi cho bằng được lí do anh trốn tránh đến tận ngày hôm nay. Cậu không muốn Off và Gun hay cũng như Singto và Krist phải bận tâm nhiều mà công việc bị ảnh hưởng, Off khi nghe tin từ phía Gun đã tức tốc nhắn tin khuyên nhủ cậu, thậm chí còn đòi cùng cậu đi tìm, nhưng lí do cậu cũng đã nói rõ, huống chi nam nhi đại trượng phu, thân hình của cậu thế này thì ai dám bắt nạt cậu nữa chứ? Off nên dành thời gian cho Gun nhiều hơn là đi cùng cậu, vốn dĩ hai người ấy cũng bận đâu kém cậu, vẫn nên là dành thời gian cho nhau nhiều hơn.

Trải qua chuyến bay dài và cộng với việc hôm qua không ngủ được khiến New có chút mệt mỏi, cậu gọi taxi chở mình đến khách sạn để cất đồ đạc và tiện thể nghỉ ngơi một chút. Cuối cùng cũng đã đặt chân đến Chiang Mai, mới có 6 - 7 tháng chưa quay lại mà cậu đã thấy được mức độ náo nhiệt hơn của thành phố này so với khoảng thời gian trước đây.

Bình thường, cậu sẽ cùng Tay trú luôn lại nhà của nội Nat nhưng hôm nay New muốn tự làm thám tử điều tra sự việc nên cậu quyết định thuê phòng nghỉ ở ngoài. Địa điểm đi rình lén lút của New chính là nhà của nội Nat, cậu sẽ bí mật quan sát xem liệu Tay có đang ở nhà của nội hay không. Tuy nhiên, hiện tại cậu lại buồn ngủ díu cả mắt nên lựa chọn đầu tiên sẽ là nằm trên chiếc giường êm ái để chuẩn bị tinh thần cho những ngày mệt mỏi cậu phải đánh đổi.

Giấc mộng cứ thể trôi theo thời gian, Newwie cuộn tròn mình trong chiếc chăn mỏng, mùi thơm của tinh dầu vẫn còn thoang thoảng trong phòng cộng hơi lạnh của chiếc điều hòa trên tường khiến cho cơ thể dần trở nên lười biếng.

Trên khóe môi của cậu khẽ nở nụ cười, liệu cậu đang mơ thấy ai, mơ thấy chàng trai tỏa nắng Tay Tawan hay chỉ đơn giản là một khung cảnh yên bình lãng mạn nơi đồng quê bát ngát - nơi mà cậu hằng ngày ước mơ cùng với người mình yêu sống một cuộc sống yên bình trong một trang trại nhỏ. Ánh nắng dần tắt nhuốm lên màu hồng đỏ của buổi hoảng hôn thường ngày, đến giờ này mà chàng trai nhỏ vẫn chưa tỉnh giấc. Vậy mà đã hết một ngày được thảnh thơi, ngày mai mới là ngày đầu tiên của chuỗi bốn ngày tìm kiếm tình yêu trong sự hi vọng mãnh liệt.

Nếu gặp được anh, Newwie sẽ tính làm gì, nhảy lên người anh từ đằng sau mà ôm thật chặt hay chạy lại ôm chầm lấy anh mà trách móc tại sao lại để cậu mãi một mình nơi chốn đô thị ồn ào náo nhiệt. Không gian vắng lặng lại càng tôn lên sự hiu quạnh và cô đơn, khóe mi cậu bỗng chảy ra một dòng nước mắt trong trẻo như mối tình giữa anh và cậu.

Quả thật, không phải chỉ mỗi ôm là đủ, cậu sẽ chạy lại mà đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu, không phải tiếng chuông điện thoại đang reo ở bên cạnh mà chính nỗi buồn đã đánh thức cậu. Đôi mắt New chầm chậm mở ra, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy chính là lẵng hoa hồng đỏ được đặt trên bàn, tuy không phải là bông hoa thật nhưng chúng được trang trí khéo léo bởi những nghệ nhân làm ra nó, trông nó tràn đầy sức sống hoàn toàn đối lập với chính bản thân cậu lúc này.

Tiếng chuông điện thoại vang lên hồi thứ ba rồi tắt hẳn, cậu trở mình với lấy nó, nheo mắt nhìn màn hình, bây giờ vậy mà đã là 6 giờ tối, trên màn hình hiện ra dòng số điện thoại của Krist, thằng nhóc này vậy mà vẫn lo lắng cho cậu, trước khi đi nó đã nhắn cho cậu một đoạn tin nhắn dài dằng dặc, tóm tắt lại thì cũng chỉ là năn nỉ cậu cho đi cùng, về sau thấy cậu không hồi âm thì lại gửi icon mặt mếu rồi nhắc nhở đi đường cẩn thận.

Cậu đâu còn là em bé nữa đâu chứ thằng ngốc này, một chuyến bay cộng một chuyến taxi là tới khách sạn, chả lẽ tụi bạn của cậu không nghĩ đến những lần cậu phải đi công việc một mình hay sao. Newwie lắc đầu ngao ngán nhưng tay vẫn thao tác để gọi cho thằng bạn yên tâm.

"Alo?"

"Cái thằng méc nết!!! Tao định lẻn theo sau bám đuôi mày mà sao mày không đợi tao? Tao chỉ còn 1 tiếng nữa thôi là xong hết công việc!!!"

"Tao không muốn mang thêm một cục nợ."

"Chờ đấy, tao sẽ đi Chiang Mai với Singto một ngày nào đó cho bõ tức. Thằng quần!!!"

New tắt máy cái rụp, chưa nói chuyện được ba giây là nó đã lại nhắc đến người chồng yêu quý của nó. Xong cuộc điện thoại thứ nhất, New liếm bấm số của Tay và mở loa điện thoại lên, gương mặt ngái ngủ, mái tóc rối bời trước mặt làm tô thêm vẻ đáng yêu của cậu, tiếng chuông điện thoại tút dài từng hồi nhưng kết quả là Tay vẫn chưa bắt máy.

Newwie bặm môi 1 cái, lần này cơn giận của cậu đã bắt đầu hình thành, trước khi đi rõ ràng cậu đã nhắn 10 tin nhắn để thông báo về giờ bay, giờ đến, tên khách sạn, số phòng cho anh mà anh vẫn không có hồi âm. Anh đã không có hồi âm từ hai ngày trước và cậu mới phát điên mà đi tìm anh thế này. Vội vàng bước xuống giường, cậu phải nhanh chân đến nhà nội Nat trước khi trời tắt nắng hẳn, cậu lục balo rồi lấy quần áo để tắm, một trận nước lạnh sẽ khiến cậu tỉnh táo hơn lúc nào hết. Tay Tawan có lẽ phải đang hắt hơi liên tục vì mức độ réo tên từ New, chắc có thể được ghi vào sách kỉ lục Guiness thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net