Hiện tại và Mãi mãi (Hồi kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ôm trong tích tắc để động viên đã làm hai người xóa đi hàng rào chắn vô hình, cậu xoa đầu rồi xin lỗi Pam vì không thể đưa cô nàng ra sân bay. Khi cả hai mỗi người một hướng, cậu liền lái xe đi một mạch đến vùng đất này mà không suy nghĩ nhiều hơn. Như cậu đã nói, cậu làm sao có thể bỏ qua dễ dàng hình ảnh Tay và Hera đang trao nhau nụ hôn, thậm chí nghĩ lại nước mắt lại bắt đầu chảy xuống vì ấm ức. Tuy nhiên, cậu cảm thấy nếu chia tay anh vì chuyện này sẽ là quá nóng vội, hai người đã trải qua nhiều chuyện với đến được với nhau, buông tay nhau dễ dàng sẽ là lựa chọn không sáng suốt. Đêm nay cậu đã chẳng ngủ nổi mà đi lang thang trên ngọn đồi yên bình này để bình tĩnh lại, thực ra khi tìm được địa điểm này cậu định sẽ rủ anh đi nhưng kết quả là lại bơ vơ một mình ngay lúc này.

"New!"

"Trời đất quỷ thần, ma cũng biết nhại giọng của Tay nữa hả?"

"New!"

Bảo là không sợ giữa cái chốn tĩnh lặng thì sẽ là nói dối, New tự nhiên thấy lạnh sống lưng, đôi chân bắt đầu chuẩn bị tư thế bỏ chạy.

"Đừng trêu chọc tôi, tôi không sợ mấy người, tôi nay đang buồn lắm rồi mấy người đừng phá tôi, không là tôi sẽ..."

"Sẽ làm sao?"

Không nên nói nhiều với ma quỷ là đúng, tốt nhất là nên bỏ chạy. Thế nhưng, chưa kịp chạy thì hai cánh tay đã ôm chặt lấy cậu từ phía sau lưng, New giãy mạnh ra quay đầu lại. Ngạc nhiên thay chẳng có ma cũng chẳng có quỷ, mà trước mặt cậu là Tay hàng thứ thiệt. New theo phản xạ lùi lại vài bước để lộ ra khoảng cách giữa hai người, anh cũng không tiến lại mà chỉ đứng yên ở đó. Không gian yên lặng đến mức cảm nhận được tiếng gió nhè nhẹ lùa qua ngọn cỏ, đổi lại mặt trăng như nhìn thấu cảm xúc của hai người. New không quan tâm chuyện làm sao anh có thể đến được đây, lí do tại sao anh lại biết New đang ở đây nhưng mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả áo chứng tỏ anh đã tìm cậu vất vả như thế nào.

Không thể kiểm soát nổi cảm xúc của bản thân, cậu bật khóc, đôi chân như có cái đinh cố định tại chỗ, anh nhẹ nhàng tiến lại rồi ôm cậu, lần này anh cũng rơi nước mắt, bao nhiêu cảm giác tội lỗi đã khiến anh không thể nói thành lời. Anh chỉ biết im lặng ôm chặt lấy, chặt đến mức New cũng thấy khó thở, anh không muốn buông tay vì sợ buông tay New sẽ biến mất. Anh gửi tâm tư của mình đến những cơn gió nhẹ nhờ nó chuyển thông điệp gửi đến em ấy. Em ấy chịu tha thứ cho anh là anh đã cảm thấy ông trời đã phù hộ cho sự ngu ngốc này quá nhiều, còn em ấy muốn trách, muốn mắng, muốn đánh anh cũng được, anh sẽ ở đây chịu trận mà không hề kêu ca nửa lời.

"Tay, anh ôm chặt quá."

"Em tha thứ cho anh rồi chứ?"

"Không!"

"Vậy anh sẽ tiếp tục ôm."

New giãy giụa rồi thoát ra vòng tay ấy, cậu khẽ khịt mũi rồi nhìn anh. Lực hút của Trái Đất giờ có lẽ không sánh lại được lực hấp dẫn từ cả hai đang tỏa ra cho đối phương. Tay chủ động chiếm lấy đôi môi của New, thấy New không phản kháng anh liền mạnh mẽ tiến sâu hơn một chút rồi lại một chút nữa, anh đỡ em ấy ngồi nhẹ nhàng xuống bãi cỏ rồi chiếm lấy thế chủ động hoàn toàn. Tay không biết là mình đang bị chi phối bởi điều gì nhưng trước mặt anh New đang cuốn hút hơn bình thường, anh chỉ muốn hôn em ấy mãi mà không biết chán. Quả thực như vậy, phải đến khi New chủ động ôm lấy mặt anh đẩy nhẹ ra thì anh mới như bừng tình khỏi cơn say tình ái.

"Anh khiến em muốn ngưng thở luôn."

Tay ngại ngùng đưa tay lên gãi đầu rồi ngồi sang bên cạnh, lúc này anh mới để ý thấy hàng cúc trên áo của New bị đôi tay hư hỏng của mình cởi bỏ vài nút đầu. Anh liền định với tay cài lại thì bị New ngăn lại.

"Cái này được tính là cố tình kích thích đúng không?"

"Rồi giờ phút này còn tính chọc nhau?"

Tay quay sang định tỏ cái bộ mặt ngán ngẩm vì do ai đó phá bầu không khí lãng mạn thì lại bắt gặp ánh mắt tràn đầy sự hạnh phúc của New, đôi mắt long lanh tựa như một vì sao sáng trên bầu trời. Anh bỗng nhận ra chẳng phải lời hứa của anh đã trở thành hiện thực, anh đã cùng người mình yêu nhất ngồi ngắm sao ở một miền thôn quê thanh vắng. Tuy nó chưa được trọn vẹn vì tình huống trớ trêu nhưng có lẽ cơ hội ngàn năm có một này không nên bị phá vỡ. Anh nhẹ nhàng nắm tay New rồi đặt nụ hôn nhẹ lên làn da trắng bóc ấy, lúc này cả anh và em ấy đều mỉm cười rồi nhìn lên bầu trời cao vời vợi.

"New, anh hứa sẽ đưa em quay trở lại, anh hứa sẽ không để chuyện này xảy ra nữa."

"Ừm."

"Anh muốn cưới em..."

"Gì chứ? Lời cầu hôn chưa được chấp nhận. Định cơ hội đấy hả?"

Anh lắc đầu, để đầu của New tựa lên bờ vai của mình. Ai nói anh cơ hội chứ, chỉ là đột nhiên anh muốn nói ra tâm nguyện bao lâu nay thầm mong ước. Những quyết định ngốc nghếch sẽ là những bài học nhưng nó cũng là cơ hội để nhận ra sự quan trọng của New đối với cuộc sống của anh. Em ấy là món quà trân quý mà ông trời đã ban cho anh và anh sẽ có nhiệm vụ phải giữ gìn trân bảo này mãi mãi trong cuộc đời.

"Em đồng ý!"

"Gì cơ?"

Chưa kịp định thần lại, anh đã thấy New ôm chầm lấy mình rồi đẩy nhẹ anh nằm xuống, những giọt nước mắt đã khô nay lại bắt đầu chảy xuống vì hạnh phúc. Đối với New, dù anh có cầu hôn hàng triệu lần đi nữa thì cậu cũng đồng ý. Cậu sẽ không buông bỏ tình cảm này dễ dàng, cậu sẽ luôn dùng cái đầu ngốc nghếch này để suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra quyết định nào đó.

Anh đưa tay lên lau giọt nước mắt, anh để tai của New đặt thật gần lên ngực để em ấy cảm nhận được nhịp đập của trái tim khi hạnh phúc của mình. Ngày thường hay cãi nhau, tranh luận với nhau từng điều nhỏ nhặt thì đây chính là lúc để sự lãng mạn lên tiếng.

"À, anh có một tin vui cho em."

"Tin gì?"

"Nội Nat bảo là nội đã mắng vốn ba anh một trận. Nội bảo ba anh làm gì thì làm nhưng nếu còn xen vào chuyện tình cảm của anh và em không thì biết tay nội. Haha."

"Hừm, vậy có nghĩa nếu anh làm gì sai là em về méc nội là khỏe!"

"Này!!! Không được!!!"

"Thế thì phải cầu hôn cho tử tế nghe chưa?"

"Ừ thì muốn cầu hôn kiểu gì cũng chiều? Định bao giờ?"

"Chưa biết được, nào nghĩ ra thì nói."

Cả hai đều bật cười vì một câu đùa thật nhạt nhẽo, hình như bản thân mỗi người đều đã tìm ra được câu trả lời cho "mãi mãi là bao lâu" rồi...

END
(Hãy để những khoảnh khắc trong quá khứ là những kỉ niệm đẹp đối với mình. Cảm ơn hai cậu nhé!)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net