Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai điệu của bài "Flower Face" vang lên nhẹ nhàng trong không gian mênh mông của vùng thôn quê nhỏ nơi có ánh trăng tỏa sáng vằng vặc. Ánh trăng ấy dường như hiểu thấu nỗi lòng của chàng trai, nhưng bản chất nó đã mang thứ màu sắc lạnh thì sẽ không thể an ủi được bất cứ ai nữa... Y hệt một lời nguyền cho vẻ đẹp bất tận của nó vậy...

Cậu chẳng nghĩ mình có thể rơi nước mắt sau sự việc ấy nhưng giờ đây tại sao nước mắt cứ vô tình rơi ướt đẫm khuôn mặt nhợt nhạt vì thiếu ngủ. Ba giờ sáng, cậu đang mong chờ điều gì nữa khi tự mình đi đến nơi này mà không cho một ai biết. New ngồi bó gối lại, lấy tay quệt qua loa những dòng nước mắt, cậu hít một hơi thật dài rồi ngồi trầm ngâm phóng tầm mắt ra xa cánh đồng rộng lớn. Liệu có ai có nghĩ cậu đang bị điên không nhỉ? À mà cũng đâu còn ai điên hơn cậu để mà cảm thán nữa chứ, giờ này họ đang cuộn tròn trong chăn rồi mở điều hòa mất rồi.

"New!"

Giọng nói cất lên khiến cậu như bừng tình trong những mớ ngổn ngang, cậu quay đầu lại theo tiếng gọi.

"Sao Hera biết tôi ở đây?"

"Cậu đoán xem? Chỉ có lúc cậu ở nhà là tôi khó tìm nhất thôi!"

Hera kéo ghế ngồi xuống bên cạnh New, lọn tóc xoăn nhẹ chạm xuống bàn được nàng ta gạt xuống. Ban đầu Hera chẳng nói gì, chỉ đơn giản ngồi chống cằm và nhìn New chăm chăm không rời mắt khiến cậu có chút mất tự nhiên.

"New càng nhìn càng đẹp đấy."

Hera nói rồi bật cười , hai má nàng thoáng chút ửng hồng, tuy nhiên ánh mắt lại có điều gì đó chất chứa. Tự dưng đích thân đến tận đây chắc chẳn sẽ có chuyện, New định mở lời trước nhưng rồi cũng bị chặn lại bởi bức ảnh bị lật úp mà Hera đặt trên bàn.
"Đây là gì?"

"Có vẻ New bận quá chưa cập nhật tin tức đang nóng hổi trên mạng nên tôi đến giúp cậu."

New nhìn lên Hera rồi lại nhìn xuống bức ảnh đang nằm cô đơn trên bàn, cậu với tay lật tấm ảnh lên nhưng rồi lập tức đặt lại vị trí đó sau khi xem xong.

"Hera làm thế này có hơi quá đáng rồi đấy."

Ánh mắt New trở nên hoang mang, cậu không nhìn trực tiếp vào đôi mắt của Hera nhưng cũng cảm nhận được sự thách thức từ phía cô nàng. Trong bức ảnh là cảnh Tay và Hera đang hôn nhau ở một khuôn viên thuộc khu giải trí sắp mở mà anh đã từng dẫn cậu đến.

"Cậu chưa xem kĩ mà đã khẳng định thế thì tôi buồn lắm đấy, nếu chưa chắc hãy liên lạc với Tay để xác thực."

"Hera, cô muốn gì?"

Hera bỗng thay đổi thái độ đột ngột, cô nàng đứng bật dậy đập tay xuống bàn, điều này khiến New có chút bất ngờ, để tránh bất lịch sự cậu cũng kéo ghế ra nhẹ nhàng đứng lên. Tâm trạng cậu đang rối bời nhưng vẫn không thể để bản thân bị yếu thế, như thế này phải chăng chính là sự khiêu chiến khi hai người cùng thích một người. Ánh mắt New dao động, nhưng rõ ràng Tay là bạn trai của cậu cơ mà, vậy tình huống này có hơi vô lí hay sao?

"Như thế này chẳng phải rõ rồi hay sao? Cậu còn muốn tôi giải thích thêm điều gì?"

"Hera, Tay không thích cô đâu?"

"Vậy cậu nói xem người mà Tay thích bây giờ là ai?"

New bặm môi, đây có phải là cái bẫy mà Hera đang giăng ra vây bắt hai con cá là cậu và Tay hay không? Trước giờ cậu đã không bao giờ dám công khai trước mọi người về mối quan hệ của cả hai, cậu luôn thận trọng với mọi thứ. Bỗng dưng trong lòng cậu nhói lên, bỗng cảm thấy tủi thân cho mối quan hệ của hai người, Tay có thể hôn cô gái khác trong khi vẫn còn là người yêu với cậu, anh ấy đã có lần ôm lấy cậu rồi nói xin lỗi, lời xin lỗi lúc đấy cậu đã không hiểu, có lẽ anh đã xin lỗi về lúc này hay chăng. Cậu là đứa không hay để tâm nhưng sẽ là đứa hiểu chuyện, trước mặt là một sự thử thách quá bất ngờ, rồi cậu sẽ phải xử lí làm sao để vẹn toàn đôi đường.

Đang trong lúc còn đang bối rối thì sự xuất hiện đột ngột của Pam là một ngã rẽ bất ngờ, cô nàng đến như một cơn gió rồi nắm bên tay đang cầm điện thoại của Hera giơ lên.

"Hera? Cậu còn cách nào đỡ thô bỉ hơn cái cách ghi âm này được không?"

"Pam?"

"Hera, cậu còn nhớ lúc hai tụi mình hứa với nhau cùng nhau yêu được người mình thích chứ? Cậu đã nói gì, cậu sẽ bảo tranh giành bằng cách công bằng và cậu nhìn lại xem, cậu đã biến mình thành con người gì thế này?"

Hera giật mạnh cánh tay để thoát ra rồi trực tiếp giơ tay giáng một cú tát vào mặt của Pam, đôi mắt của cả hai lúc này đều đang ngấn nước. Với tính cách bình thường của Pam cô nàng nào chịu để yên mà trả đũa lại nhưng lần này, Pam chỉ đúng nhìn Hera rồi bật khóc.
"Cậu muốn đánh mình bao nhiêu lần nữa cũng được, đây mặt mình đây, cậu tát mình mà cậu chịu hiểu ra, quay trở về một thiếu nữ Hera ngày trước thì mình cũng cam lòng."

"Cậu..."

Hera ngập ngừng, nửa muốn xoa dịu vết đỏ ửng trên má của Pam nửa lại chỉ biết đứng nhìn, Pam biết đây chính là cơ hội nên cô nàng liền nhân đó nói thêm.
"Hera, mình thích New, kể cả bây giờ mình vẫn còn thích nhưng mình phải thừa nhận mình đã thua rồi. Cậu không thể dùng thủ đoạn để chiếm lấy trái tim của Tay, nhưng cậu có kéo anh ta lại được một ngày thì trái tim của anh ta vẫn mãi sẽ hướng về  bên cạnh New mà thôi. Cậu hiểu chứ? Khi mình chọn cách từ bỏ lòng mình đau nhói, từ bữa tiệc sinh nhật đến giờ mình như người mất hồn. Nhưng mà mình đang học cách chấp nhận và mình mong cậu cũng vậy."

Nói rồi, Pam nắm lấy tay của New kéo đi, thế nhưng lúc này linh tính mách bảo cậu nếu không làm điều gì đó thì cậu sẽ hối hận. Cậu rụt tay lại rồi tiến lại Hera ôm một cách nhẹ nhàng như để chia sẻ nhưng chưa dừng ở đó, cậu kiềm lòng lại thì thầm bên tai, không để Hera nhận ra nước mắt cậu cũng đang rơi từng giọt.

"Hera, cảm ơn em đã giành tình cảm cho Tay. Ngay từ đầu, anh biết mình phải tìm cách làm sao để hàn gắn tình cảm mà anh và Tay đang có. Hera có biết anh thực sự khó chịu và đau lòng như thế nào không, em rất thành công đấy, em thành công vì đã có lúc khiến Tay mềm lòng để rồi hôn em. Tất nhiên, anh sẽ không dễ dãi mà bỏ qua nụ hôn này, thế nhưng anh tin Tay sẽ đến để an ủi và bù đắp cho anh vì anh yêu Tay nhiều hơn em nghĩ và anh sẽ cố gắng vì tình yêu này. Anh biết em vẫn đang bật ghi âm nhưng đâu phải cái gì cũng có thể giấu mãi, việc lựa chọn của em anh không thể xen vào nhưng anh sẽ chấp nhận thử thách lần này và anh sẽ cố gắng hết sức cho đến khi nào không thể làm được gì nhiều hơn nữa."

New nói xong thì buông tay rồi rời đi, lần này cậu chủ động nắm tay Pam kéo đi, đến khi đi đến chỗ hầm xe cậu mới dừng lại. Pam ngẩng đầu lên nhìn cậu nhưng im lặng, ánh mắt chạm ánh mắt, New lấy khăn rồi lau nước mắt của Pam thật cẩn thận, chưa bao giờ cậu lại biết ơn em ấy nhiều như thế này. Cậu mỉm cười để không khí xung quanh bớt gam màu ảm đạm.

"Anh làm thế không sợ trang nhất lên bài báo hẹn hò hả? Ha ha."

"Nếu anh sợ, anh đã bỏ em ở trên đó cùng Hera, anh biết em sẽ không để chuyện đấy xảy ra."

"New thực sự đã trưởng thành lắm, hây ya, tại sao em ngu ngốc để mất New rồi giờ hối hận không kịp."

New nhún vai để lửng câu trả lời.

"New sợ nói thêm làm Pam đau lòng hơn hả? Hầy, đừng xa cách thế, Pam đã nói từ bỏ thì sẽ là từ bỏ. Chỉ là Pam muốn một cái ôm lần cuối, được chứ?"

New gật đầu rồi mìm cười dang rộng cánh tay, một cái ôm cho người con gái tuyệt vời này sẽ không có gì là quá nhiều.

"Pam mong hai anh sẽ thật hạnh phúc nhé."

"Ừm."

"Hôm nay Pam về Mỹ luôn. Chắc phải lâu mới có dịp quay trở lại nhưng Pam hứa sẽ dõi theo hai người đến khi hai người có cái kết viên mãn nhất."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net