Ngày cuối cùng ở ChiangMai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng ngày cuối cùng lại chính là ngày mà New cảm thấy hứng khởi nhất vì cậu sắp được biết công việc đã khiến Tay bận rộn bấy lâu nay. Ngồi trên chiếc xe riêng của Tay, cậu khẽ huýt sáo theo điệu nhạc đang phát "In the name of love", từng giai điệu đã thể hiện được những khát khao cháy bỏng trong tình yêu trong New lúc này.


"Nhân danh tình yêu trong sáng của em, em sẽ tha thứ cho anh trước nếu như anh đang cố tình bận rộn chứ công việc không hề bận thế!"


Tay bật cười, nụ cười của những tia nắng ấm áp, anh khẽ nắm lấy tay của New rồi đưa lên môi hôn thật nhẹ nhàng, anh không thể nhớ được mình đã mắc kẹt vào người con trai này như thế nào. Anh chỉ biết rằng, đối với anh, em ấy chính là ánh sáng thiêng liêng nhất trong cuộc đời đã sưởi ấm trái tim anh.


"Từ 'trong sáng' của em nên để ở một nghìn dấu ngoặc kép!"


New quay sang trừng mắt đáng yêu, anh nhường cậu một chút chắc hành tinh thân yêu này sẽ sụp đổ mất. Chiếc xe bon bon qua những phố phường thân thương, New coi Chiang Mai như ngôi nhà thứ hai của mình vậy, New yêu Chiang Mai nhiều như anh yêu mảnh đất này, bỗng nhiên cậu muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng cậu yêu anh để khỏi phải giấu diếm ai cả. Tuy nhiên, những suy nghĩ vẩn vơ ấy đã bị ngắt quãng bởi những tiếng chuông điện thoại vang lên, New nhíu mày lấy nó ra từ trong túi áo của mình. Trạng thái của cậu bỗng nhiên quay ngoắt 180 độ khi cậu nhìn tên người gọi trên màn hình - là Pam.


Người mà New không mong muốn bắt máy nhất trong bốn ngày này chính là Pam, cậu tưởng cậu đã yên ổn mà hưởng thụ nhưng người con gái này luôn xuất hiện vào lúc bất ngờ nhất. New tặc lưỡi ngắt tiếng chuông và chế độ rung đi, cậu không ngu ngốc mà bắt máy nhưng cũng đủ hiểu Pam sẽ ương bướng gọi cho đến khi cậu bắt máy thì thôi nên cách tốt nhất sẽ là ngắt chuông coi như không có chuyện gì xảy ra.


"Sao em không nghe?"


"Em không muốn ai làm lỡ mất giây phút quý giá của em bên anh."


"Em không nghe càng làm anh tò mò đấy, em đã bao giờ từ chối một cuộc gọi thẳng thừng như thế đâu."


Tuy anh không quay đầu sang nhìn màn hình của New nhưng cậu vẫn cảm thấy anh như đang nhìn thấu tâm can của cậu vậy. Tay cậu bỗng đổ chút mồ hôi, tình thần bỗng căng ra một chút, cậu không nói gì thêm mà cố tình lộ ra khuôn mặt đang giận dỗi để chuyển chủ đề đi hướng khác, bỗng dưng sự xuất hiện vô tình của Pam khiến cho New cảm thấy có dự cảm không tốt, cảm giác sẽ có chuyện gì đó sẽ khiến cậu không thể trở tay kịp nên chỉ đành thở dài một hơi tự trấn an bản thân. Anh lúc này mới liếc qua nhìn cậu một chút rồi lắc đầu cười nhẹ còn cậu thấy thế lại càng cau có mặt mày hơn, mặt mũi lúc này không giống chú mèo thường ngày mà lại giống một con khỉ vậy, nhìn có chút không thuận mắt anh.


"Khỉ Thitipoom, mời ngài thay đổi trạng thái, hình ảnh này tôi không có quen."


"Ơ? Khỉ? Anh dám nói em là khỉ?"


New giơ tay khẽ đánh hờ vào ngực anh, ví người yêu mình với một con khỉ chắc chỉ có mình anh trên Trái Đất này. Tuy cậu cố tình làm thế để anh chuyển chủ đề nhưng thâm tâm của cậu biết rõ anh vẫn đang để bụng chuyện đó, chỉ là anh không muốn nói ra mà thôi. Cậu hậm hực thầm trách Pam, những lúc quan trọng nhất lại vì cô nàng mà phá hỏng bầu không khí. Trên xe, bài hát bỗng dưng chuyển sang bài "ห้ามใจ" của SIZZY, New bặm môi tức tối bởi sự trớ trêu của ông trời, đúng rồi giờ đây điềm xấu đang không ngừng đến những lúc không ngờ tới. Cậu rút điện thoại ra nhắn tin điên cuồng cho Aye trong sự trách móc.


"Gấu trắng KittyPoom: Rồi xong Aye! Anh bắt đền nhóm em sao lại phát hành "ห้ามใจ" lúc này?


Aye bướng bỉnh: Gì cơ? Anh nói gì em không hiểu?


Gấu trắng KittyPoom: Bài nhóm em đang bật trên xe anh này TvT, chớt anh, sao không phải là bài "เปลี่ยนคะแนนเป็นแฟนได้ไหม" chứ? Giận ghê đó!


Aye bướng bỉnh: Vì tên dài quá nên xe mệt chọn tên ngắn cho dễ phát đó anh (@^◡^)


Gấu trắng KittyPoom: Á! Tức quá! Giận em!!!!!! Giận SIZZY!!!!!!!


Aye bướng bỉnh: ( ̄▽ ̄*)ゞ"


A, đúng là tình thế lưỡng nan, New ném điện thoại lên kệ gần kính chắn gió, cậu không giỏi giấu cảm xúc của mình cũng như giấu đi sự thấp thóm, New liếc khẽ sang anh thấy anh vẫn đang bình thường nên thở phào một chút rồi úp mặt trên cánh tay anh mà đập đập vài cái.


"Tay Tawan là đồ đáng ghét nhất!"


Tay bật thêm chế độ lái xe an toàn rồi đưa tay khẽ vuốt ve đầu cậu bé ngốc ngếch, chiếc xe vẫn bon bon mà không gặp chướng ngại vật nào, hôm nay anh sẽ tiết lộ cho New dự án mới của anh, những chuyện không đáng có anh sẽ cho vào hư vô để giữ kí ức đẹp vào ngày cuối cùng.


"Đến nơi rồi?"


Tay gật đầu rồi ra hiệu cho New đi theo anh, nơi anh dừng xe là một công trình đang trong quá trình xây dựng nhưng cũng có thể nhận ra đây là nơi là một khu du lịch sinh thái trong tương lai. New hít một hơi thật sâu, cậu bỗng chốc quên mất điều đang bận tâm, không gian xung quanh hoàn toàn được bao trùm bởi những hàng câu xanh tươi, trên đường đi còn có tiếng chim hót xung quanh khiến cho tâm hồn trở nên nhẹ bẫng. New nhìn xa xa rồi như phát hiện được điều gì đó cậu liền chạy thật nhanh đến với đôi mắt sáng rực như những đứa trẻ lần đầu tiên được khám phá sự mới lạ.


"Tay, Tay, chụp cho em kiểu bên đài phun nước này."


"Nhưng đây vẫn là điều bí mật đó nhé, em là người đầu tiên không nằm trong dự án mà anh đưa đến đó."


New gật đầu lia lịa rồi tạo chín chín tám mốt kiểu dáng bên đài phun nước tuyệt đẹp mà sau đó Tay có nói đây là tác phẩm của nhà điêu khắc nổi tiếng bên Ý đích thân bay sang đây để tạo nên nó. Đứng trước một công trình trị giá không còn ở mức người bình thường có thể tưởng tượng ra, New đã một phần hiểu được tại sao anh lại bận thế. Sau khi hoàn thành xong, với danh tiếng của gia tộc anh thì đây chính là địa điểm nổi tiếng mà giới thượng lưu ưu tiên hàng đầu. Anh bỗng dưng nắm lấy tay của New rồi kéo cậu chạy thật nhanh như nhưng đứa trẻ đang chơi đùa cùng nhau. Cho đến khi cả hai đã thấm mệt, anh và cậu dừng lại ở một quán cà phê với lối thiết kế khá đặc biệt, đây là một công trình hoàn toàn bằng gỗ với kiến trúc theo kiểu cách Trung Hoa thời phong kiến, chưa hết trước của còn có đủ loại chim từ các quốc gia trên thế giới, chúng thi nhau hót tạo nên những giai điệu vui tai mà New đặc biệt yêu thích.


"Đây là quán cà phê của anh đúng không?"


"Đúng là chẳng có gì qua mắt được em, đây là nơi mà chính anh tự tay đầu tư xây dựng nên, mọi thiết kế của nó đều được anh và một người bạn Trung Quốc cùng nhau tạo nên. Khi nào hoàn thành em sẽ thấy được công sức của anh bỏ ra sẽ không là lãng phí."


New gật đầu rồi đi ngắm xung quanh quán, cậu không khỏi trầm trò với từng thiết kế tỉ mỉ và công phu cho thấy Tay đã nghiêm túc như thế nào. Cậu mong chờ ngày khai trương cửa hàng, chắc chắn cậu sẽ là người ủng hộ anh nhiệt tình nhất.


"New!"


"Hửm?"


"New! Anh muốn em và anh cùng nhau hoàn thiện bước cuối cùng. Em là người yêu của anh, em và anh sẽ là tạo nên những bước cuối cùng ở đây!"


New trầm ngâm quan sát xung quanh nơi đây, tuy chưa hoàn thiện nhưng mọi thứ đều đã được làm theo bản thiết kế, ngay cả nội thất cũng nên hòa hợp với kiến trúc này mà cậu thừa nhận rằng cậu không có kiến thức nhiều về văn hóa Trung Quốc mặc dù dòng máu chảy trong người cậu xuất phát từ nơi đó. New bối rối nhìn Tay rồi lại nhìn cửa hàng trước mặt, cậu biết rằng Tay rất tâm huyết với nơi đây mà cậu không muốn bất kì thứ gì sai sót trong quá trình này nữa.


"New! Em lại đang nghĩ vẩn vơ đúng không?"


"Không có... Chỉ là em đang chưa hiểu ý anh..."


Tay cốc đầu New rồi kéo cậu ngồi xuống bệ đá gần đó, Tay lôi từ trong túi ra một xấp những hình ảnh của các con mèo khác nhau, anh nắm lấy tay New thật chặt, anh nhìn vào mắt New với ánh mắt chân thành nhất khiến đối phương bỗng cảm thấy đôi chút ngượng ngùng.


"New, giúp anh chọn những chú mèo nhé, anh muốn nơi đây có thật nhiều mèo, vì anh không thể kéo mặt trời xuống được cũng như là là đi bắt cá voi sát thủ hay gấu Bắc cực nhưng với những con mèo thì lại là điều có thể. Hình ảnh em nơi đây sẽ là điều tuyệt vời nhất đấy, và khi nơi này hoàn thiện, anh và em sẽ đón chúng về, đồng ý không?"


New gật đầu với tốc độ cực đại, ánh mắt long lanh xúc động đến mức chỉ muốn trào ra những ánh mắt hạnh phúc. Cậu quay sang ôm chầm lấy anh, còn điều gì hạnh phúc hơn thế này đây, từ trước đến nay cậu đã luôn cảm thấy may mắn khi được yêu anh bởi sự chân thành của anh dành cho cậu nhưng hôm nay sự may mắn ấy đã tăng gấp bội vì cậu biết không phải ai cũng làm được những gì mà anh đang tạo nên trong mối quan hệ của hai người. Gia thế của gia đình Tay từ trước đến nay là một trong những điều khiến New suy nghĩ rất nhiều, cậu cảm thấy mình quá nhỏ bé, quá tầm thường cậu chỉ là một diễn viên không hơn không kém còn anh, ngoài sự nghiệp diễn viên thì còn là một nhà kinh doanh giỏi giang khi thừa hưởng bộ gen ưu tú của những người trong gia tộc, địa vị của anh trong xã hội cao hơn cậu rất nhiều, đây là điều hiển nhiên mà ai cũng biết. New không biết từ bao giờ cậu lại quan tâm, lo nghĩ nhiều thứ như thế, nếu nghèo mà hạnh phúc bên nhau trọn đời thì cậu sẵn sàng chọn cái nghèo để được bên anh.


"Em sẽ đích thân mua chúng và đem đến đây, em sẽ chăm sóc chúng bất cứ khi nào em rảnh, em hứa đấy!"


Tay gật đầu rồi lại xoa đầu New thêm một lần nữa, giờ cũng là gần trưa rồi nên anh đang tìm quán ăn gần đây để lấp đầy bụng con mèo gầy của anh. New tranh thủ xem xét xung quanh lần nữa để xem chỗ để nhà WC của những chú mèo ở đâu cho phù hợp. Hết xem xét trong nhà cậu lại đi ra ngoài quan sát, vì mải mê nhìn mà cậu va vào ai đó khiến đối phương ngã xuống nền đất. New giật mình vội vàng tiền lại đỡ người đó dậy, mùi nước hoa thoảng qua cũng cho biết được gia thế không vừa của người ấy, ai mà có thể xuất hiện được ở nơi vẫn đang còn là điều bí mật ít ai được đặt chân đến chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net