Ngày thứ hai gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm trên cửa sổ báo hiệu sang một ngày mới. New lúc này đang mơ màng ngủ, trong giấc mơ của cậu tự dưng xuất hiện một con mèo con lông màu trắng tuyệt đẹp. New thỏa sức âu yếm, cưng nựng, nỗi thèm khát có một con mèo nhỏ đã xâm lấn cả giấc mơ, tuy nhiên cậu không thể chịu đựng được sự mất mát mỗi khi nhìn con vật yêu quý mất đi như hồi cậu còn nhỏ nên cậu đã quyết định không nuôi thêm mất kì con mèo nào nữa mà thay vào đó, cậu chỉ sưu tầm ảnh và video liên quan đến chúng. Chú mèo con ngoan ngoãn chơi đùa trên vòng tay của New, rồi chú với người lên liếm láp cổ của cậu như một sự quan tâm chăm sóc. Chú mèo hết liếm phần cổ rồi đến trên vành tai rồi lại trên mặt khiến New cảm thấy xốn xang trong người.

Tuy nhiên, cảm giác này có phải chân thực quá không, sự tiếp xúc thật đến mức khiến cậu có chút nghi ngờ liền mở choàng mắt. Hình ảnh đầu tiên mà cậu nhìn thấy chính là mái tóc rối bời của anh người yêu. Anh đang hư hỏng vờn New bằng đôi môi của mình, hết môi rồi lại đến cổ làm New cảm thấy trong người nóng bừng vì cơn hứng tình đã bắt đầu rạo rực. Tuy nhiên, hai người đã điên cuồng lao vào nhau cả đêm hôm qua rồi nên New cảm thấy có chút mệt mỏi, cậu chỉ còn sức đưa tay lên nắm nhẹ phần tóc sau gáy anh mà cảm nhận, anh chẳng hề nói một câu nào mà chỉ chăm chú vào công việc còn đang dang dở của mình, anh biết New đã thức dậy nên càng chủ động hơn, đưa tay của mình mò mẫn đến phần thân dưới. Tuy nhiên, kế hoạch của anh đã không thành công khi mà New đã kịp thời ngăn lại.

"Tê, em không còn sức nữa rồi, chẳng phải hôm qua hai chúng ta đã làm tới khi hết sức rồi hay sao."

Tay nhếch mép để lộ ra nụ cười không thể nào đen tối hơn, giọng hờn dỗi cộng với đôi chút ngái ngủ của New càng làm cho anh có thêm ham muốn. Anh cảm thấy may mắn cho New đó là anh và em ý chưa chuyển về sống cùng nhà, không thì mỗi ngày New chẳng còn sức nào mà đi đến nơi làm việc được nữa.

"Em nói em mệt, nhưng em nhìn thấy cậu bé hư hỏng của em chưa?"

New bỗng nhiên đỏ ửng mặt, ánh mắt long lanh ngước lên nhìn Tay nũng nịu, cậu nhất quyết phải kìm nén sự điên cuồng đang sục sôi trong anh nếu như hôm nay cậu muốn ra ngoài đường.

"Đó là phản ứng bình thường của mấy thằng con trai vào sáng sớm thôi mà..."

"New?"

"Dạ?"

"Em có biết bây giờ là gần 11 giờ trưa rồi không?"

"..."

Tay chẳng cần đợi câu trả lời của Pinocchio phiên bản mèo kia, anh lại tiếp tục những bước dạo đầu còn dang dở, từ phần ngực rồi lại đến phần bụng. Dù New có kìm nén thế nào đi nữa cũng không thể chiến thắng được bản thân, cậu khẽ rên lên những tiếng nhè nhẹ, hơi thở ngày càng trở nên gấp gáp hơn.

"Tay, em muốn ăn cơm"

"Đừng nhiễu, lần này em chỉ cần nằm thôi còn mọi thứ để anh lo!"

Căn phòng chẳng mấy chốc không còn những âm thanh mà những người chưa đủ 18 tuổi có thể nghe được, làn da nâu và làn da trắng hồng kia như hòa vào làm một. Khi yêu, chúng ta làm sao có thể phân biệt được rõ ràng những cảm giác và âm hưởng nhộn nhịp của trái tim so với những suy nghĩ bay bổng của tâm trí. Cảm giác mà chúng ta cảm nhận thấy rõ nhất chính là sự luyến tiếc khi phải chia xa mà thôi...

Tất nhiên có hưởng thụ thì cũng phải có bỏ công sức ra để hưởng thụ, trên đường phố oi ả là hình ảnh khó tả bằng lời. New như một chú mèo lười nằm vắt vẻo trên lưng của Tay, Tay đã bảo anh ấy sẽ chấp nhận mọi sự trả giá sau cuộc ân ái mặn nồng hai tiếng đấy nên New cũng không ngại mà ra điều kiện. Hôm nay anh và cậu cũng chẳng có gì làm nhiều ngoài đi dạo phố và đến mấy khu danh làm thắng cảnh ở Chiang Mai, tất nhiên New sẽ đi dạo trên lưng còn Tay là người chịu trọng trách chính là đi bộ. New đôi lúc thương nhưng cũng muốn bật cười, anh hóa ra có thể khỏe đến như thế, anh cõng New cũng đã khá lâu rồi và New cũng không thể đo đạc được quãng đường dài bao nhiêu. Tất nhiên, cậu đau là thật nhưng vẫn có thể đi lại nếu với tốc độ chậm, chẳng qua, New muốn dạy cho anh bài học để lần sau anh có thể tiết chế lại sự ham muốn quá độ đó.

"A!"

"Sao thế?"

"Chất lượng dịch vụ của Tay Tawan không đạt, đi chả êm ái tí nào..."

Tay hừ một tiếng rồi cố tình xóc New lên một cái để trả thù, New như chết lặng giữa không gian rộng lớn muốn khóc cũng không xong. Anh vẫn là đồ đáng ghét nhất trên thế giới đối với New, New hậm hực bĩu môi rồi ngoan ngoãn gục đầu trên bờ vai vững chãi của anh.

"Anh không thấy nặng hả?"

"Em nhẹ hơn trước rất nhiều, có phải vì vai diễn?"

"Không phải, vì nhớ anh đấy?"

"Đi vào trọng tâm!"

Anh nhấn mạnh vào từng chữ một để New không còn vòng vo nữa, cậu phá lên cười thành tiếng, anh hóa ra cũng có lúc biết nghiêm túc.

"Đúng vậy, vai diễn của em đến đoạn đau khổ rồi, trong kịch bản cũng ghi rõ hình ảnh tiều tụy của nhân vật chính sau khi chia tay là như thế nào, em mà hồng hào béo tốt thì anh đạo diễn cũng mắng em cho đến khi nào em giảm cân mới thôi, a ha ha"

Tay thở dài, tuy có xót cho New khi em ấy giờ gầy đến mức anh có cảm giác như New có thể biến thành que củi. Tất nhiên, New vẫn không đến mức đó nhưng mà giờ có thể dễ dàng cõng được em ấy như thế này khiến cho anh cảm xúc lẫn lộn đến khó tả. Mỗi lần New ép cân là em ấy sẽ chẳng ăn gì ngoài rau, mấy bữa ăn gần đây em ấy cũng toàn gọi đồ luộc và gắp rau ăn là chủ yếu.

"Tay Tawan không đói ạ?"

"Ừ, anh no quá rồi, cõng ai đó khiến anh chả có cảm giác ăn vì sắp đứt hơi!"

"Đấy là do lỗi của anh, anh sẽ phải cõng em nguyên ngày hôm nay!"

"Được, nếu em muốn thế anh sẽ chiều, đến tối nay em sẽ phải theo ý anh hoàn toàn, có đi có lại vậy mới công bằng."

New nghe xong câu nói liền vội vàng nhảy xuống, mọi người có thể nghĩ anh ý làm gì còn sức nhưng phải là người yêu anh ý mới hiểu được. Tay đối với chuyện đó sẽ không biết mệt là gì hết, huống chi mai là ngày cuối, cậu sẽ phải còn công việc thám tử cuối cùng chính là bắt anh đưa đến chỗ làm việc để hiểu được tại sao anh lại bận rộn trong mấy ngày qua.

"Em không còn đau nữa hả?"

New lắc đầu nguầy nguậy rồi nở thêm một nụ cười miễn cưỡng để chứng minh mình vẫn ổn.

"Nhưng mà đi chầm chậm thôi nha..."

Tay bật cười, đúng là con mèo nhỏ ngốc ngếch, anh nắm lấy tay của New rồi dẫn New vào một nhà hàng sang trọng để chiêu đãi vào ngày gần cuối. New biết sắp được ăn nên gương mặt hớn hở hơn bao giờ hết, giữa ăn và bị ăn thì miễn là cùng anh cậu đều luôn sẵn lòng.

New đưa một gắp rau lên miệng rồi đưa mắt sang nhìn anh, anh bảo anh sống healthy nhưng lại từ chối thực đơn toàn rau mà New đưa ra. New bỗng dưng cười híp cả mắt làm anh có chút khó hiểu, đôi khi những gì New nghĩ trong đầu thì bản thân anh cũng tự giới hạn mức độ hiểu của mình, để hiểu hết em ấy hoàn toàn không khó nhưng vẫn là không nên hiểu thì tốt hơn.

"Anh ưi..."

"Cái gì thế ạ?"

"Chúng ta nên bắt đầu nói chuyện về những ngày anh biến mất đi ạ. Mai là ngày cuối em ở Chiang Mai rồi, anh dẫn em đi đến nơi làm việc nhé."

"Em muốn đến sao?"

"Tất nhiên, mục đích chính của em mà. Ngày hôm thứ hai, anh dẫn em đến nhà nội mà mọi người có vẻ không ngạc nhiên khiến em thấy lạ."

Tay buông đũa cuống rồi cốc vào đầu New một cái, chuyện New đến Chiang Mai là một trong những việc anh đã lường trước được nhưng anh không ngờ em ấy sẽ đến sớm thế này.

"Anh về thăm bà thì có gì mà nhạc nhiên chứ?"

"Nhưng mọi người bảo với em rằng không biết anh làm việc ở Chiang Mai!"

Anh day day hai bên thái dương, rõ ràng chả giấu được New chuyện gì cả và anh thực ra cũng không có ý định giấu mãi em ấy. New bình thường không quá can thiệp sâu hoặc quá quan tâm vào công việc của anh nhưng lần này có lẽ do anh đã khiến em ấy lo lắng quá rồi.

"Ngày mai anh sẽ đưa em đi, tuy nhiên, sau chuyến đi này em không được nghĩ ngợi quá nhiều nữa đâu nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net