Ngày yên bình nhất...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hít một hơi thật sâu, New chầm chậm bước ra ngoài, cậu nhìn quanh phòng tìm Pam, cô nàng lúc này đang ngồi dười sàn, đôi mắt đượm buồn nhìn vô định vào khoảng không. New tiến tới nhẹ nhàng không chút tiếng động, cậu cũng ngồi xuống bên cạnh, tay đưa chiếc khăn tắm để Pam khoác lên người.

"Nếu cần, Pam có thể lấy quần áo của anh, nếu để nước thấm vào người sẽ bị cảm lạnh."


Pam cầm lấy chiếc khăn rồi trùm lên đầu, để hai tay ôm lấy đầu gối, cô nàng quay sang bên cạnh nhìn New. Cơ hội mà cả hai được ở bên nhau riêng tư thế này thì đây là lần đầu tiên kể từ khi Pam quay trở lại. Muốn gần lại người mình thích một chút nhưng bỗng dưng cảm thấy quá như có một khoảng cách vô tận.

"New, Pam nói sẽ chờ New thay đổi nhưng có vẻ tình địch lần này khó thật đấy. Pam không ngờ người đó lại là Tay, haha, ít ai ngờ được hai người bạn thân giờ lại là tình nhân với nhau."

New dựa vào tường rồi thở dài, chính cậu còn chẳng ngờ tới huống chi là những người xung quanh, nhưng lúc nhận lời tỏ tình từ Tay cậu đã suy nghĩ rất kĩ và cho đến bây giờ vẫn không hối hận. Mà nhớ lại lúc đó Tay cũng không hẳn là ngỏ lời, chỉ là những cảm nhận đã khiến con tim dẫn lối, lúc đầu còn hơi gượng gạo nhưng rồi giờ đây chỉ cần xa nhau là lại cảm thấy nhớ nhung đến lạ lùng. Tay là một người bạn thân và cũng là một người bạn trai tốt nhất, chính ông trời đã mang anh đến như một món quà định mệnh.

"Ừ, ban đầu anh cũng đã không ngờ tới..."

New chưa kịp nói hết câu thì Pam liền bất ngờ nhổm người lên rồi lấy tay che miệng cậu. Pam nhìn thẳng vào trong ánh mắt của New và đồng thời tiến sát vào người New, khoảng cách hai người dần dần được xích lại, nước từ bộ đồ trên người cô nàng khiến quần áo khô của New bị ướt một mảng.

"New, nếu Tay làm gì có lỗi với New, còn lớn hơn cả lỗi của Pam nữa thì New có tha thứ cho anh ấy không?"

New gỡ tay của Pam ra, ánh mắt của cậu có chút hoang mang, lời giả định nhưng cũng không khác gì một sự thông báo, nó khiến những cảm xúc trong lòng của New xáo trộn.

"Pam muốn anh trả lời thế nào? Hay em lại muốn tổn thương anh lần nữa?"

"Nếu là em, em sẽ không bao giờ làm tổn thương anh."

Trong khóe mắt Pam, những giọt nước mắt như đang trực trào, New quay mặt đi để trốn tránh những xào trộn và bối rồi ở trong lòng thì bị Pam lấy tay giữ lại. Một ăn cả, ngã về không, nàng ấy liền vứt bỏ sự tự tôn của mình mà tiến sát hơn để đặt nụ hôn mà hàng ngày hàng giờ vẫn mong muốn. Thế nhưng, bằng với sự nhạy bén của mình, New kịp thời lấy tay chặn miệng Pam lại rồi khẽ lắc đầu để biểu đạt một lời từ chỗi dứt khoát.

"Pam, anh đã từng níu kéo em rất nhiều lần rồi em nhớ chứ? Anh chưa bao giờ quyết định vội vàng và anh cũng có lí trí của riêng mình. Anh cũng đã nhiều lần khuyên Pam rồi, Pam, đôi khi chúng ta nên học cách từ bỏ và tạo ra một cuộc sống mới. Cuộc sống mới của anh chính là Tay, anh sẽ biết phải làm gì và suy nghĩ gì."

Kế hoạch tự biên tự diễn ra trong đầu bị thất bại, Pam thất thần ngồi xuống trên sàn, dù tim như đang quặn lại nhưng nàng vẫn phải chấp nhận sự thật. Nàng đưa tay lên lau giọt nước mắt đang chảy dài trên má, không gian lại trở về sự tĩnh lặng như lúc ban đầu. Không một cử động cũng chẳng có một lời nói nào vang lên, cả hai cứ ngồi như thế một lúc cho đến khi Pam đứng dậy và tiền về hướng cửa.

"Giờ đã rất khuya rồi, để anh tiễn em về."

Pam xua tay, khí chất của cô nàng mạnh mẽ như được trở lại, Pam mỉm cười rồi rồi giơ điện thoại lên ý nói sẽ gọi cho những vệ sĩ của mình đến đón. Chấp nhận sự thật khó khăn này đã không dễ dàng nuốt trôi, Pam lại càng không muốn New ở bên cạnh mình để rồi đau khổ nhiều hơn nữa. Khi Pam rời đi, căn phòng chỉ còn lại mình New, đêm nay là một đêm không dễ dàng để có một giấc ngủ ngon, những lời cậu nói với Pam lúc nãy không phải chỉ để lấy lệ, những gì mà Pam nói cũng khiến cậu phải bận tâm, liệu có phải đúng như những gì cậu đã đoán dược từ trước hay thậm chí còn tệ hơn thế?

***

Màn đêm tối chẳng mấy chốc đã nhường chỗ cho mặt trời ghé thăm, mùi hương của ánh nắng khẽ thoảng qua mũi, New nhẹ nhàng cựa đầu vào gối rồi chuyển tư thế nằm của mình. Một bàn tay nhẹ nhàng lướt qua làn da mịn màng của cậu, như một thói quen cậu tựa nhẹ đầu vào rồi mở mắt, trong lòng nhẹ nhõm hơn khi hình bóng quen thuộc mà cậu vẫn mong ngóng hàng ngày hiện lên trước mắt.

"Tay, sao anh vào nhà em được?"

"Anh phá cửa!"

"Tên trộm tồi tệ."

"Đã là trộm thì đâu có ai tốt? Haha, đùa thôi em không khóa cửa nên thế đấy, anh vào dễ dàng mà chẳng tốn sức lưucj. Rồi cứ thế này có ngày bị bắt cóc cho mà xem."

"Rồi ai thèm bắt cóc em chứ?"

New bật cười, đầu cậu đau như búa bổ, trong người lúc này cũng nóng hừng hực như lửa đốt, chắc do hậu quả của việc ngâm nước ở bể bơi một thời gian nên bị cảm lạnh. Tuy nhiên, vữa nãy cậu cảm nhận được tay của anh cũng nóng y như vậy nên cậu đã cho đó là bình thường nhưng khi đã tỉnh táo hơn thì nhận ra được nó hoàn toàn bất thường.

"Em bị sốt rồi."

"Anh cũng thế thôi, tay anh nóng quá trời đất."

Tay không nói gì thêm mà khẽ gồng cơ lên để chứng tỏ mình vẫn khỏe, cái nhướn mày đểu càng của anh khiến môi New chỉ muốn bĩu ra dài hàng tấc. Nhưng anh nào có để ý, bên cạnh New anh đâu cần phải giữ hình tượng, anh nhắm mắt lại và cúi đầu thấp xuống để có thể chạm nhẹ mũi của mình lên mũi của New rồi dụi nhẹ nhàng, đã rất lâu rồi anh chưa làm lại hành động yêu thương này nên New có cảm giác vừa lạ nhưng cũng đầy ấm áp. Bỗng dưng cậu cảm thấy có trăm nghìn cái hôn cũng không bằng được, cậu thầm ước giá như Tay có thể làm như thế mỗi ngày, phải chăng sự yêu thương loài mèo đã ảnh hưởng tâm hồn cậu sâu sắc hay đơn giản là cậu yêu những thứ giản đơn khiến tim cậu rung động.

"Để anh đi làm bữa sáng, anh đoán em bị ốm nên đã mua sẵn thuốc ở bàn, em ăn cùng anh rồi cùng uống thuốc nhé."

New gật đầu, cậu cố gắng ngồi dậy rồi đi vào trong phòng tắm. Buổi sáng hôm đó hai người đã trải qua những giây phút hạnh phúc bên nhau. Nó khác hẳn bình thường, rất đầm ấm và không có một tiếng cãi cọ. Hai người đơn giản như đang tận hường cuộc sống của đôi vợ chồng già, chỉ muốn dành thời gian bên nhau càng lâu càng tốt.

"Tối hôm qua, anh đã tưởng chừng như gần như không thể nắm được tay em nữa."

Tay khẽ vòng tay ôm phía sau New, anh dựa đầu lên vai New rồi nhắm mắt để tận hưởng hương vị tình yêu lan tỏa từ người anh yêu. Đã có lúc anh lầm tưởng rằng tình yêu của anh và em ấy sẽ luôn tốt đẹp và yên bình cho đến khi cả hai đều tự tin công bố cho mọi người biết đến hoặc là cứ thế sống bên nhau đến lúc tuổi già chạm đến theo thời gian nhưng rồi những chuyện chóng vánh đã xảy ra khiến cả hai đều trở tay không kịp. Dù anh và cậu đều cảm thấy bực tức và khó chịu nhưng để giải quyết nhanh tình huống này sẽ không phải là điều dễ dàng. Tuy nhiên, nếu anh nói ra thì không ai sẽ tin anh, nhưng thực tâm anh có thể đánh đổi tất cả chỉ để ở bên cạnh em ấy, tình yêu là mù quáng và anh chấp nhận sự mù quáng ngu ngốc này

"New, anh muốn chạm đến trái tim em."

Nói rồi Tay đặt lên môi New một nụ hôn, ban đầu còn có chút từ tốn và e dè rồi sau đó đầu lưỡi của anh bắt đầu tiến sâu hơn để thám bên trong đôi môi ngọt ngào ấy. Cả hai cứ thế tự nhiên lại gần nhau hơn, từng hơi thở nóng của anh chạm nhẹ lên làn da của New còn cậu thì đang tận hưởng những cảm giác từ sự ân ái dịu dàng mà quên đi cơn đau đầu đang tấn công cậu từ phía bên trong. Hơi thở của cả hai dần trở lên gấp gáp hơn cũng là lúc phần thân dưới của Tay căng cứng nổi cộm lên rõ rệt trong chiếc quần vải ưa thích của anh. Anh bế New lên rồi nhìn em ấy bằng ánh mắt dịu dàng rồi tiền vào bên trong phòng ngủ, New không hề phản đồi mà vòng tay qua cổ của anh để cân bằng tư thế, cậu cười rồi lắc nhẹ đầu, hóa ra anh người yêu đâu phải là không biết hai chữ dịu dàng là gì. Buổi sáng có vẻ là thời gian tốt nhất để tốn năng lượng để vận động mạnh cải thiện sức khỏe, lý thuyết ngớ ngẩn này rồi ngày nào đó sẽ trở thành một triết lý mới giữa hai người con người đang tràn trề sức sống của lứa tuổi ba mươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net