Sẽ không là ngày bình yên nhất...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng của một bầu trời đầy nắng nhưng lại không yên bình như tưởng tượng, cứ ngỡ rồi mọi chuyện sẽ dần trở về đúng vị trí của nó sau những gì đã diễn ra nhưng một sự việc bất ngờ xảy đến khiến cho bao con người trên mạng xã hội xôn xao. Cùng với sự xáo trộn của showbiz, tâm trạng của Tay không khá hơn là bao, tiếng điện thoại vang lên từng hồi khiến cho lòng Tay thêm lo lắng, mọi chuyện đang xảy ra quá nhanh ngoài tầm kiểm soát khiến đầu óc anh trở nên trống rỗng. Khi cuộc gọi thứ ba vừa kêu lên tiếng chông báo cuối cùng thì cũng là lúc đầu dây bên kia cũng bắt máy..

"Alo? Tay, cậu gọi cho anh có việc gì? Vừa nãy anh dở chút việc nên không nghe thấy tiếng chuông."

"Đạo diễn, New có ở chỗ anh không?"

"New? Hôm qua là cảnh quay cuối cùng, những cảnh quay vụn vặt sẽ không cần em ấy nữa nên em ấy cũng kết thúc công việc rồi."

"..."

"Cậu có việc gì hả?"

"À... Không ạ. Xin lỗi đã ảnh hưởng đến anh. Em xin cúp máy trước ạ."

"Ok cậu."

Không có gì... Ngoại trừ New đã biến mất...

Từ hôm qua, Tay đã gọi cửa phòng New và đáp lại là một sự yên lặng, anh nghĩ New đã đi ra ngoài hoặc do em ấy mệt quá nên đã ngủ quên mất. Nhưng khi anh gọi điện thoại em ấy cũng không bắt máy, cho đến hôm nay, điện thoại đã không còn liện lạc được mà chỉ còn lại những tiếc "Tút...Tút" kéo dài. Hiện tại, anh đang đứng trước cửa phòng của New, đáp lại những tiếng đập cửa chỉ là sự im lặng bất thường. Anh sốt ruột đứng ngồi không yên và liên lạc cho tất cả mọi người.

"Bánh răng của Prachaya: Em cũng không liên lạc được với New, gọi điện hôm qua thì nó không bắt máy giờ thì nó khóa máy. Thằng hâm này...

Quả đào ATP: Gun đã tìm hết các nơi mà New có thể đến, thậm chí gọi điện thoại cho những người xung quanh để kiểm tra...

Tay ngầu nhất: Ừm, cảm ơn mọi người.

Off bắn súng: Cảm ơn cái gì chứ? Bọn tao sẽ ngừng các công việc để tìm ra đứa ngốc ngếch đấy. Rồi mày cũng biết thân phận của mày! Mày hành động như thằng trẻ trâu mới lớn vậy đó Tay. Rồi nụ hôn của mày trao cho ai cũng được đúng không?

Quả đào ATP: (ノ_<。)

Bánh răng của Perawat: Đây không phải là lúc cãi nhau đâu, việc tìm New là quan trọng nhất đúng không?

Quả đào ATP: ('-ω-'( _ _ )

Bánh răng của Prachaya: (⌒_⌒;)

Tay ngầu nhất: Ừm, tao sẽ tìm New đến hết đời thì thôi.

'Tay ngầu nhất' đã rời khỏi cuộc nói chuyện."

"Rồi mày rời đi cũng để làm gì?"

Off cau mày nhìn sang Tay, thằng bạn lạ lùng khiến bao phen làm anh tức đến ói máu. Những quyết định của nó đôi khi chính nó còn không hiểu huống chi là mọi người. Đúng là mắng ngoài đời không đủ phải mắng trong tin nhắn là đúng.

"Rồi không có New thì tao ở lại làm gì?"

"Rồi bọn tao là cái khi khống?"

Tay thở dài rồi vò đầu, định hét lên một tiếng để đủ bộ nhưng giữa chốn đông người không nên gây sự chú ý. Anh giậm chân một cái thật mạnh rồi bỏ đi, Off bên cạnh cũng chỉ lắc đầu với tình huống tréo nghoe này. Mọi chuyện sau bữa sinh nhật đã không bình thường như nó kết thúc, sau đó một tháng, một bức ảnh về một cặp đôi đang hôn nhau giữa quán cà phê được truyền lên mạng, tiếp đó một ngày là một bức ảnh khác cùng là hai người đó ở một nơi khác được đăng lên. Vì người con trai giấu mặt nên mọi người thi nhau đồn đoán nhưng 80% đều hướng về Tay, mọi người chỉ cần một bức ảnh lộ mặt nữa thì sẽ là 100%.

"Nhìn này, người con gái này trông chẳng khác gì vị tiểu thư Hera, vậy thì Tay Tawan sẽ không thể nào sai được."

"Đúng chuẩn luôn!"

Tay vội vàng lướt qua hai người nữ sinh trước mặt để tránh bị phát hiện, người đăng tấm ảnh này chắc chắn không ai khác ngoài Hera cả. Việc này anh cũng đã không lường trước việc Hera đã chụp lại, và rồi mọi chuyện đến mức này cũng đều là lỗi ngớ ngẩn nhất trong những phút bốc đồng. Chắc hẳn New đã xem được, anh biết rằng em ấy sẽ cảm thấy thế nào, sẽ cảm thấy cực kì đau lòng như anh khi nhìn thấy em ấy và Pam khi xưa. Chính anh là người không biết giữ gìn, anh đã quá ích kỉ và nhỏ nhen khi vẫn còn ý nghĩ ghen tuông với người bạn gái cũ. Công việc ở Chiang Mai không đến mức bận rộn để anh phải biến mất một tháng, chỉ là anh đã nhìn thấy bức ảnh New và Pam ôm nhau ở sảnh khách sạn từ một người nặc danh. Trong một thoáng anh đã để cảm xúc vượt sự kiềm chế, anh đã quyết định ở lại mà không quay trở về Bangkok. Anh đã nhìn thấy những tin nhắn, những cuộc gọi nhưng anh đơn giản chỉ nhìn những đợt chuông đấy vang lên rồi lại tắt. Cho đến khi... em ấy đến Chiang Mai, em ấy nói ngày, giờ cả chỗ ở để anh biết, anh đã đọc không sót một tin nào rồi gối tay nhìn lên sàn nhà. Cho đến lúc đó, anh đã nhìn lại bức ảnh, rồi anh nhận ra anh đã hiểu lầm trầm trọng vì New hoàn toàn không hề ôm Pam mà chỉ là một phía.

Tất cả mọi chuyện đều là xuất phát từ sự ngu ngốc, cho đến khi nhận ra thì đã là quá muộn và không thể làm lại, đặc biệt là nụ hôn giữa anh và Hera. Giờ câu hỏi ngược lại, anh biết tìm em ấy ở đâu, rồi ngay cả câu hỏi mà anh đã từng hỏi em ấy về "Mãi mãi là bao lâu?", câu trả lời lúc đó anh muốn nói với em ấy chính là "Mãi mãi là khi em bên anh" cơ mà nghĩ một hồi thấy quá sến súa nên đành im lặng. Nghĩ lại, đã có lần nào bản thân mình đã thực sự nói lời ngọt ngào với em ấy chưa hay là bị sự ghen tuông lấn át lí trí.

Bản thân không kìm được sự trách móc, điều duy nhất mà anh có thể nghĩ đến chính là về nhà em ấy hỏi ý kiến từ phụ huynh. Biết đâu, một cây làm chẳng lên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao.

***

"New biến mất sao?"

Tay gật đầu ngượng ngùng, rõ ràng anh đã hứa với mẹ em ấy sẽ không làm em ấy buồn nhưng giờ đây hiện thực lại hoàn toàn trái ngược. Anh đã sẵn sàng chuẩn bị cho sự trách móc đến từ bác gái nhưng anh đã ngạc nhiên khi bác ấy chỉ mìm cười nhẹ rồi mời anh vào nhà.

"Con đã không ngại đường xa đến đây sao lại đứng ngoài? Hãy ở lại một tối nhé, lâu lắm rồi bác và bác trai chưa gặp mặt con."

Tay chắp hai tay ngỏ ý cho sự thứ lỗi, điều này khiến mẹ của New ngạc nhiên một chút rồi bật cười. Thường ngày, bác ấy luôn thấy hai đứa cãi cọ khôn nguôi, nên sự nghiêm túc này của Tay đã khiến bác có chút bối rối, cuối cùng cũng có ngày người già này được dịp ra oai với bọn nhóc bướng bỉnh, cũng phải tranh thủ đô chút.

"Bác đang nấu cơm tối, cùng hai bác ăn bữa cơm rồi chuyện gì cũng sẽ được giải quyết."

"Bác không trách cháu sao?"

"Có chứ, nhưng ta là ai nào, người đã sinh ra New đấy haha."

Tay tự nhiên có chút nhẹ nhõm trong lòng, anh theo lời của bác cùng gia đình ăn cơm, một bữa cơm gia đình mà lâu rồi anh chưa được thương thức, nỗi nhớ Chiang Mai và New đột nhiên ùa về làm Tay ngừng đũa. Với sự nhạy bén của một người bố, bác trai nhìn sang vợ của mình rồi đổi đũa gắp thức ăn vào bát cho Tay.

"Ăn miếng thịt heo này đi, món New thích nhất đấy."

"Dạ? Vâng ạ."

"Bác đã biết chuyện giữa hai đứa và gia đình. Có một chút rắc rối nhưng bác mong hai đứa sẽ không bỏ cuộc. Cháu biết đấy, vợ ta còn định gọi điện thẳng lên cho bố cháu để chất vấn nếu như không có sự ngăn cản của bác."

"Gì chứ? Thời buổi nào rồi còn ngăn cấm như thế. Em nghĩ thương hai đứa thôi mà. Mỗi lần nghe giọng buồn thiu của New, em cũng không cầm lòng được."

"Cháu xin lỗi ạ."

"Không cần xin lỗi, bác biết cháu đã cố gắng thế nào. Tay, việc New biến mất đừng quá lo lắng. New có chuyện gì cũng chia sẻ với bác, nó tâm sự với bác rất nhiều nên bác tin rằng dù có thế nào đi nữa nó cũng sẽ trở lại."

Bác gái nhẹ nhàng nắm lấy tay của Tay để động viên, hành động ấm áp này bỗng khiến khóe mắt anh cay cay, anh không kìm được chính nỗi lòng của mình, New đã cố gắng rất nhiều, nhiều đến mức anh không hề hay biết.

"Ôi, thằng bé nhạy cảm này, à bác vừa nhớ ra một chuyện, New đã từng nói Tay có hứa đưa nó đi ngắm sao. Có khi nó đã đến chỗ đó."

"Nhưng cháu chưa nói tên địa điểm đó, em ấy sao biết mà đến?"

"Nhỡ nó biết rồi thì sao nhỉ? Đâu ai có thể biết trước được chứ?"

Tay bất ngờ đứng dậy, đúng như bác nói, chưa thử sao có thể biết được là hết cơ hội. Anh đã để em ấy chờ một tháng thì lần này là cơ hội chuộc lỗi của anh.

"Cháu xin lỗi, nhưng bây giờ cháu có thể đi tìm em ấy được không ạ?"

"Ờ, đi đi. Hãy để con tim chỉ lối haha."

Tay tức tốc khởi động chiếc xe ngay trong đêm, vùng quê ấy nằm ngay cạnh bãi biển Phuket, cũng may em ấy không đi quá xa như bay sang nửa vòng trái đất. Trong kí ức mơ hồ của anh, ở nơi đó, chỉ có rất ít hộ dân sinh sống, việc tìm New sẽ không quá khó khăn. New lúc nào cũng nhớ đến lời hứa mà anh nói vu vơ nhưng anh thì lại dường như quên mất nó. Tay vừa lái xe vừa nghĩ ngợi, trên đường lúc này đã tối đen chỉ còn những ánh đèn le lói, anh dù trong lòng nôn nao đến mức chỉ muốn tìm được New càng sớm càng tốt. Nếu mọi người vẫn nói anh là mặt trời thì New chính là nguồn năng lượng của anh, thiếu vắng em ấy thì sức sống bền bỉ này sẽ dần dần bị đánh mất và thay vào đó chỉ còn là sự nguội lạnh. Rõ ràng, việc có em ấy trong tay không phải là điều ngẫu nhiên, Tay vẫn cảm thấy may mắn vì kịp thời tỉnh ngộ, sau này dù có khó khăn như thế nào đi nữa tuyệt đối anh sẽ không bao giờ tái phạm điều ngốc nghếch như hiện tại.

Ngày hôm nay dường như anh chợt nhận ra anh còn yêu em nhiều hơn anh từng nghĩ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net