Chương 18: Đánh đít/ đụ chân ( nợ tôi tiền thì phải sinh con cho tôi )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Đánh đít/ đụ chân ( nợ tôi tiền thì phải sinh con cho tôi )
Edit: Charon_1332
__________

Xong việc, Trọng Tinh Minh vừa ôm eo Vương Trác Nhiên vừa vuốt mái tóc mướt mồ hôi dính trên trán cậu.   

Một lát sau, cậu bỗng hỏi anh: “ Trường phòng ơi, anh từng trap gái hả?”

Trọng Tinh Minh khựng lại: “Hả?”

“Chứ sao anh biết rõ về mấy vụ phá thai thế?”

Giọng nói của Vương Trác Nhiên có chút lười biếng sau khi được thỏa mãn dục vọng.

“Em không học tiết sinh lý học à?”

“......” Vương Trác Nhiên trở người nằm thẳng lại, nặn nặn bụng mình, tìm kiếm sự trợ giúp của Trọng Tinh Minh theo thói quen: “Thế… phải làm sao giờ”

Nếu thật sự giống như lời Trọng Tinh Minh nói sẽ có bệnh biến chứng gì gì đó rồi xuất huyết nhiều, lại còn phải cắm kìm vào thì cậu không bao giờ dám đi viện đâu. 

Hóa ra phụ nữ mang thai sinh con lại khổ như thế.

Trước kia cậu còn nghĩ nếu cậu lấy vợ thì phải sinh ba đứa mới được, càng đông càng vui. 

“Em tự quyết định đi.” Trọng Minh Minh thì thầm vào tai cậu: “Thật ra bây giờ có thể tiêm thuốc giảm đau khi sinh…..”

“Giảm đau? Không đau xíu nào luôn á? Em chưa nghe bao giờ.” Vương Trác Nhiên do dự hỏi.

“Không phải là không đau xíu nào mà là nó sẽ làm giảm đáng kể mức độ đau đớn.”  

Nhìn vẻ mặt mờ mịt liệu mình có bị lừa không của Vương Trác Nhiên, Trọng Tinh Minh bật cười: “Với cả còn một yếu tố chúng ta cần phải xem xét nữa - lời nguyền. Em bảo trong nội dung lời nguyền có cả việc sinh con mà, nếu em bỏ đứa bé thì có tính là làm trái với lời nguyền không?” 

Vương Trác Nhiên: !!!

Chí lý!!!!!

“Thế anh nghĩ…. nên sinh hay bỏ?”

Đối diện với đôi mắt ngơ ngác của cậu khiến anh bỗng chẳng thốt ra được mấy lời bịp bợm kia, Trọng Tinh Minh nghiêng đầu, nghiêm túc nói: “Anh muốn đứa bé này.”  

“Nhưng chắc gì nó đã là con anh?”

Trọng Tinh Minh: “……”

Trọng Tinh Minh: “Do em sinh là được rồi. Dù cho đứa nhỏ này có là con ai thì anh cũng bằng lòng nuôi hết.”

Vương Trác Nhiên sững người: “Vì sao?”

Trọng Tinh Minh hít sâu một hơi, đôi mắt sâu xa nhìn cậu chăm chăm: “Trác Nhiên, lúc trước anh có hỏi em là có muốn ở bên anh không, là nghiêm túc.”

“Hở….?”

“Anh vẫn luôn săn sóc em, đó không phải vì cái gọi là tình nghĩa anh em hay gì cả. Em hiểu không?” 

“.......Em, em không hiểu lắm.”

Lúc địt nhau Vương Trác Nhiên cũng chưa nghe Trọng Tinh Minh nói mấy câu sến súa nghe mà ngại như này bao giờ, cũng may là Trọng Tinh Minh cũng không có ý ép hỏi thái độ của cậu, chỉ bảo cậu cứ suy nghĩ cho cẩn thận. 

Sáng hôm sau, Vương Trác Nhiên vẫn không chịu về, Trọng Tinh Minh mua cơm cho cậu xong mới đi, trước khi đi còn bảo sẽ có người khác qua chăm cậu. 

Vương Trác Nhiên nghĩ ngợi, dù sao Trọng Tinh Minh cũng biết rồi, Phong Vinh với Lê Chính Dương có khi cũng là người cha khác của đứa bé, họ có quyền được biết.

Cơm nước xong xuôi, khi cậu đang lim dim sắp ngủ thì bị tiếng đập cửa như giục nợ đánh thức.

Nhìn qua mắt mèo thì thấy là Phong Vinh, hắn vẫn đang đập cửa rầm rầm một cách vô đạo đức, Vương Trác Nhiên bỗng thấy hơi sợ, nuốt nước miếng mở cửa.

Vẻ mặt Phong Vinh u ám như bão tới nhìn cậu chằm chằm rồi đóng cửa cái rầm, sau đó hung tợn đè cậu vào tường: “Con mẹ mày bỏ đi đéo nói tiếng nào là thế đéo nào? Ngứa đòn à?”  

“Liên quan đéo gì đến mày!!”

“Liên quan gì đến tao? Ok, dù thế nào thì nay tao cũng phải chăm sóc mày thật tốt mới được.”  

Phong Vinh túm cổ áo kéo cậu lên giường, Vương Trác Nhiên bị dọa la oai oái: “Mày tính làm gì ——!”

Cậu bị đè lên giường, một chân hắn ghì chặt hai chân cậu, dễ dàng nắm lấy hai tay cậu trong tay rồi vặn ngược ra sau lưng, tay kia thì thô bạo tụt quần lót cậu ra để lộ đôi mông núng nính tròn ủng.    

Dạo này Vương Trác Nhiên béo lên, cái mông trắng nõn phổng phao tựa như một trái đào mật, Phong Vinh nhéo bé nó mấy cái rồi vỗ cái “bép”, thịt mông rung rinh đỏ lên.    

Tay to đánh đít làm mông cậu nóng bừng đau rát, tiếng tét mông đen đét khiến người ta đỏ mặt không ngừng vang lên bên tai khiến Vương Trác Nhiên cứ đá chân loạn xạ.

“Đcm….! Á đau…! Đừng đánh nữa….!”

“Này thì bỏ nhà đi này! Này thì không nghe điện thoại này!”

Phong Vinh vừa nói vừa đánh thật mạnh vào đít cậu, cơn đau còn chưa kịp nguôi thì tay hắn đã mạnh mẽ giáng thêm cái nữa, thịt mông bị đánh đến sưng đỏ, nóng rát. 

“Còn dám nữa không? Hả? Hỏi mày đấy!”

“Không dám nữa….! Không dám nữa! Đừng đánh nữa mà!!”

Đôi mông trước mặt in đầy dấu tay run rẩy một cách đáng thương, thịt mông trắng nõn nay lại phiếm hồng tuyệt đẹp, cơn giận của Phong Vinh rất nhanh đã chuyển thành cơn nứng, nứng cực. Hắn cởi thắt lưng rồi ôm nghiêng cậu vào lòng, sau đó nhét con cặc đã cương cứng của mình vào giữa hai chân cậu. 

“Đm, mày đừng có giãy tao không địt vào đâu, tao cọ cọ tí thôi.”

Vương Trác Nhiên nghe thấy tiếng thở dốc như thú hoang sắp động dục của Phong Vinh sau tai mình, thịt đùi non mềm đến mức cậu có thể cảm nhận được rõ ràng hình dạng của con cặc khủng ấy, mỗi lần đẩy vào đều suýt đâm vào bé lồn xinh, khiến cậu sướng muốn thăng thiên. 

Phong Vinh thò tay vừa nghịch vú cậu, ép vú cậu lại với nhau rồi nhào nặn trong tay, vừa nóng nảy dập hông điên cuồng, Vương Trác Nhiên có cảm giác như đang bị cặc địt khiến lồn dâm co rúm, nước lồn phun xối xả giúp cặc đụ càng thuận lợi hơn, cậu bị nghịch vú đến mơ màng, thầm nghĩ hóa ra không phải có mỗi cậu nứng.    
  

“Địt, mẹ nó…”

Phong Vinh thở phì phò rồi bắn tinh vào giữa hai chân cậu.

Vương Trác Nhiên rút giấy ở đầu giường ra tính lau chân, Phong Vinh cướp lấy giấy lau cho cậu. 

Vừa lau hắn vừa hỏi: “Con ấy, cậu tính sao?”

“Tôi không biết…” Vương Trác Nhiên bực bội đáp.

Động tác của Phong Vinh bỗng khựng lại, nhìn cậu chằm chằm.

Hắn vốn nghĩ rằng một thằng xì chây* như Vương Trác Nhiên thì chắc chắn sẽ đáp là phá đi, nhưng cậu lại bảo không biết.

        *gốc là (直男癌): Chỉ những người đàn ông lợi dụng tiêu chuẩn phổ biến của xã hội về hình tượng nữ tính của người phụ nữ để áp đặt, cổ hủ hóa thân phận giới tính, yêu cầu phái nữ kiềm chế bản tính chân thực, phải gần sát với hình tượng mà xã hội kỳ vọng.

“Không biết cái gì, đẻ đi.”

“Đcm, mày cũng có đẻ đéo đâu.”

“Nợ tiền của tôi thì phải sinh con cho tôi.” Phong Vinh dán mắt vào cái bụng phẳng lì của cậu, tưởng tưởng đến cảnh Vương Trác Nhiên vác bụng bầu sinh con cho cậu, máu nóng trong người sôi sùng sục. 

Phong Vinh chẳng nhắc nên Vương Trác Nhiên suýt quên béng mấy vạn tiền nợ kia luôn: “Mẹ, mày địt tao bao nhiêu lần hả, nếu tính một lần hai ngàn thì mày phải trả tao tiền lâu rồi nhá.”     

“Là tao chủ động địt mày hả? Hả? Địt nhiều lần thế biết bao lần là mày xin tao đụ mạnh hơn đi?”

Vương Trác Nhiên nghẹn họng. 

Phong Vinh bỗng nói: “Mày thích thầm tao đúng không?”

Vương Trác Nhiên cầm gối ném hắn: “Mày lên cơn à?” 

“Mày không thích tao thì sao lại cứ cố gắng tìm cách thu hút sự chú ý của tao từ năm nhất đến giờ thế? Sao lại chụp lén tao nhiều thế? Bây giờ… còn muốn sinh con cho tao nữa?”

Phong Vinh hỏi dồn dập, ngữ khí từ nghi vấn đến khẳng định.

Vương Trác Nhiên nghe mà méo mặt. 

___________

[ Lời tác giả: ]

Nhà tui sắp đi công tác rùi, chắc tui sẽ nghỉ mấy ngày áaa ORZ*

Chương sau em Dương lên sàn nhó.

*ORZ: Giống hình một người đang quỳ, chống hai tay xuống đất (chữ O là đầu người). Ý nghĩa của Orz này là “hối hận”, “bi phẫn”, “vô vọng”, ngoài ra còn thêm ý nữa là “thất tình”
____

Tui mới thi đại cương pháp luật xong hê hê, dạo này sì chét quá nên lên edit cho đỡ xì chét z.
Tui đang phân vân xưng hô sau khi mí đứa nhỏ zìa 1 nhà nè.
Tui tính để là:

Trọng Tinh Minh với Vương Trác Nhiên: Anh - em.

Lê Chính Dương với Vương Trác Nhiên:
Em - anh.

Còn Phong Zinh thì tui nên để xưng hô sao đây ạ??? Tính để Phong Zinh xưng tôi gọi em nhmà hai đứa này nó khắc khẩu quá hmuhmu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net