Chương 16: Chim trong lồng chính là tôi (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Mày là bố tao

Hiệu đính: Tao là bố mày

Ngạc nhiên là, ngày hôm sau, nhân viên đoàn phim vui vẻ nói với Hà Gia: "Cảnh quay ngày hôm qua nhận được phản ứng không tồi từ độc giả, lượt đặt trước cũng cao hơn. Tác giả còn bảo là các anh nhớ cố gắng tạo thêm nhiều cảnh quay chất lượng".

Hà Gia kinh ngạc đến nỗi trợn tròn mắt: "Hả? Sao lại thế?".

Anh cứ nghĩ mãi, lát sau vỗ đùi kết luận: "Tôi hiểu rồi! Giản Thu, có lẽ chúng ta là những người đầu tiên diễn cảnh trong sáng trên diễn đàn văn học tà răm nên người đọc cảm thấy mới mẻ".

Giản Thu: "...".

Hà Gia thấy Giản Thu dường như thở phào, anh cũng biết lí do, bởi dựa theo bản thảo của tác giả, phần sau toàn mấy tình tiết người lớn. Dường như anh ta hơi bài xích chúng, giờ biết là có thể không cần đích thân ra trận, tất nhiên sẽ cảm thấy nhẹ nhõm.

Nhân viên đoàn phim nhìn thoáng qua kịch bản: "Ồ, tình tiết tiếp theo là anh ngái ngủ vào nhầm phòng, coi giường của Giản Thu là giường của mình, sau khi nũng nịu nói mớ thì ôm Giản Thu ngủ cả đêm".

Nhân viên đoàn phim nói xong, hồi lâu không thấy Hà Gia trả lời, khó hiểu nhìn sang thì thấy Hà Gia đang run rẩy dùng tay véo bản thân.

Giản Thu ở bên cạnh vội vàng đỡ lấy anh: "Anh không sao chứ?".

"Tôi không sao...". Hà Gia "hấp hối" nói: "Chỉ là không ngờ văn học mạng đã phát triển được vài chục năm nhưng vẫn còn tình tiết thiểu năng trí tuệ như thế này. Do tôi chưa tỉnh ngủ hay bị điên rồi? Đã đi nhầm phòng, lại còn nũng nịu nói mớ...?".

Hà Gia nắm lấy tay nhân viên đoàn phim, lắc mạnh: "Đồng chí, bây giờ anh bảo tác giả sửa truyện từ tình yêu chốn đô thị thành truyền thuyết đô thị vẫn kịp đấy, anh cứ bảo là thực ra tôi bị hồ ly tinh ám!".

Nhân viên đoàn phim cứng họng, muốn rút tay lại nhưng không rút nổi. Giản Thu tách hai người ra, cứng lưỡi không kém: "Im, biết ngay là anh chả nói được cái gì hay hớm".

Hà Gia hỏi anh ta: "Cậu nói xem, với tình tiết này thì sáng tạo kiểu gì? Hai ta đắp chăn rồi cựa quậy vài cái à? Hừm, có phải hơi tục tĩu quá rồi không?".

Giản Thu: "...".

Có đôi khi Giản Thu thật sự rất muốn biết cơ chế hoạt động của não Hà Gia.

Đêm xuống, hai người tiếp tục đóng phim.

Hai người lên lầu, chúc nhau ngủ ngon rồi về phòng ngủ.

Hà Gia vẫn đủ chuyên nghiệp, tuy hơi buồn ngủ, nhưng cũng không dám ngủ thật. Để giữ sự tỉnh táo, Hà Gia bắt đầu nhắm mắt lại khẽ hát.

Gắng gượng đến khi trăng treo trên cành, rốt cuộc cũng có thể bắt đầu tình tiết.

Hà Gia ngồi dậy, giả vờ dụi mắt, sau đó đi WC.

Đi vệ sinh xong, dựa theo kịch bản, đi tới trước cửa phòng ngủ của Giản Thu, cầm tay nắm cửa.

Kéo...

Không kéo được.

Hà Gia híp mắt, cúi đầu nhìn thoáng qua, suýt nữa nổi điên.

Cửa phòng Giản Thu, mẹ nó... Là cái khóa, kết, hợp đúng chuẩn sếp tổng!

Giản Thu ở đây đã quen nên quên luôn chuyện cửa phòng được khóa bằng mật mã, còn Hà Gia thì chưa từng tò mò nội thất phòng ngủ Giản Thu.

Không tính đến chuyện anh không biết mật mã, kể cả có biết, xin hỏi, làm cách nào để khi ngái ngủ mà vẫn có thể nhập mã cửa phòng Giản Thu rồi nằm ngủ bên cạnh cậu ta vậy?

Bây giờ khi viết tiểu thuyết, tác giả không thèm chú ý đến luật cơ bản luôn à?... Anh chỉ muốn tự véo mình lần nữa.

Hà Gia cứ chôn chân tại chỗ mãi, cuối cùng đành giơ tay gõ cửa.

Một lát sau, Giản Thu nghi hoặc mở cửa cho Hà Gia: "Sao vậy?".

Hà Gia chỉ cái khóa ở cửa phòng của anh ta.

Giản Thu sửng sốt, lập tức đầu: "Tôi quên mất cái này".

Hà Gia nói: "Đừng nói gì cả, tôi đang mộng du".

Giản Thu phục anh sát đất: "... Đã thế rồi mà anh vẫn muốn diễn tiếp?".

Hà Gia không để ý đến anh ta, bước vào phòng.

Đi được một lát thì anh dừng lại, ngoảnh đầu nhìn Giản Thu: "Giường của thằng nhóc cậu đâu?".

Giản Thu vô tội nói: "Giường ở bên kia, bên này là khu vực làm việc, tôi vốn định nhắc nhở anh, nhưng chính anh không cho tôi nói".

Hà Gia: "...".

Lằng nhằng một phen, Hà Gia rốt cuộc cũng nằm trên giường Giản Thu, tiếp theo còn phải nói mớ.

Vì thế Hà Gia nói: "Nằm dịch vào trong, đừng dán sát vào người tôi".

Giản Thu: "... Anh đang nũng nịu nói mớ đấy à?".

Hà Gia: "Dù sao tác giả cũng không nói rõ, tôi đành tùy ý phát huy".

Giản Thu nhích vào trong, sau đó dường như chợt nhớ tới điều gì đó, hỏi Hà Gia: "Đúng rồi, tôi vừa nghe thấy tiếng động lạ bên phòng anh, chuyện gì vừa xảy ra thế?".

"...". Hà Gia véo mạnh anh ta dưới chăn, phẫn nộ: "Lúc đấy ông đây hát đại hợp xướng Hoàng Hà!".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net