i - Viện Bảo Tàng Nhà Toushirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí ẩm ướt thật khiến người ta khó chịu. Trời đã mưa từ chiều qua, không hề ngừng cho đến buổi sáng nay, qua trưa, trời lại lách tách nặng hạt. Tận buổi chiều khi trời chỉ còn là cơn mưa rào, chúng tôi mới lái xe đến Viện bảo tàng nhà Toushirou Em đang dần rời xa tôi, khi cơn mưa đầu xuân đã bắt đầu, như cái ngày chúng ta đã ngầm chấp nhận nhau. Cơ thể em gầy đi rất nhiều, cũng nhẹ hẫng đi so với trước. Tôi mặc cho em cái áo khoác quen thuộc, xương quai xanh đã rõ hơn mỗi ngày và đôi tay gầy ẩn hiện đường gân, thân thể gầy guộc lại càng hơn. Tôi biết, thời gian của em đã chẳng còn nhiều, nó đã không cho phép em đủ sức để làm những điều em muốn như trước nữa. Hoa anh đào dập nát, hương cỏ thơm nhẹ xộc vào ngay khi cánh cửa nhà được mở ra sau hơn một ngày đóng lại. Tôi bế em đến gara ngầm, nụ cười nhẹ trên môi em, mái tóc xanh vùi đầu lồng ngực tôi. Rất ấm áp... Em mỏng manh và yếu ớt, luôn cho tôi cảm giác được bảo vệ em khi đi cùng nhau. Tôi yêu đến chết đi cái dáng vẻ mảnh khảnh ấy của em.

Chiếc Porsche 911 Carrera S mà em vẫn luôn yêu thích, lăn bánh trên chuyến đi có thể sẽ là cuối cùng của chúng tôi. Em gục đầu vào chiếc gối tôi đã chuẩn bị, tay vẫn nắm chặt tay tôi. Lòng bàn tay chai sần vì cầm kiếm và luyện tập hằng ngày cùng tôi vẫn luôn mềm mại. Nó ấm áp, như lòng bàn tay của chị lần đầu nắm lấy tay tôi trong cơn mưa hơn hai trăm mấy mươi năm về trước. Dù bây giờ đã gầy đi rất nhiều, tôi vẫn yêu cái cảm giác được nắm lấy nó, cảm giác các đốt xương và gân chạm vào da tay, nhỏ nhắn như thể sẽ vỡ bất kỳ lúc nào. Tôi kìm lại cảm xúc, cố gắng tập trung lái xe để đến Viện bảo tàng nhanh nhất có thể, vì tôi biết, em giờ như một ngọn nến trước gió, mỏng manh hơn bất kỳ điều gì tôi đã từng nhìn thấy. Tôi từng cầu mong Yagen Toushirou đã nói gì đó, hay Ayako Hishimawa đã gật đầu, ít nhất cũng là khi chị ấy đã trả lời, nhưng đáp lại tôi chỉ là câu xin lỗi, cái lắc đầu hay sự im lặng cùng đôi mắt huyết sắc đau buồn nhìn về một hướng trên sàn. Họ biết tôi là người đau khổ hơn bất kỳ ai, nhưng họ cũng không thể làm được gì. Thời gian của em là hữu hạn, em là một nửa Tsukumogami, không như tôi và họ. Rồi em sẽ rời đi. Tôi biết. Nhưng tôi vẫn sẽ đau lòng. Rất đau lòng. Khi em kịp nhận ra mọi thứ, em đã chẳng còn đủ thời gian để chờ cây anh đào nở rộ như câu hứa vào mùa đông cách đây hơn hai tháng. Tôi đã chỉ biết nhìn từng mảnh sắt trên người em nứt vỡ, hơn ngần ấy năm là quá dài để cơ thể kia có thể chống chọi được. Em sẽ chết.

Đỗ xe trước cổng bảo tàng, bảo vệ mỉm cười nhìn tôi đang bế em. Người bảo vệ đã già nắm lấy chìa khóa, sâu trong đôi mắt phủ nhiều nếp nhăn cũng là sự đau đớn. Ông ấy cũng biết, em sắp phải rời đi. Mỉm cười như lời chào cuối cùng, ông ấy vẫy tay với em. Lần đầu tiên đáp lại không phải là cái gật đầu, đôi tay em cũng đã đáp lại, cả một nụ cười em luôn gìn giữ cho riêng bản thân và tôi. Người bảo vệ già tan dần, chỉ còn thanh thái đao vỡ vụn dưới mặt đất, cũng dần dần tan biến. Ngày mai sẽ lại có người đến thay, tôi khẽ thì thầm lời cầu nguyện cuối cùng cho người dùng cả thời gian của mình để cống hiến cho kẻ bị nguyền rủa, tiếp tục bước đi. Mùi cỏ xen lẫn mùi thảo dược được trồng suốt quãng đường thoang thoảng trong cánh mũi, em mân mê lọn tóc dài thắt bím bên vai tôi, khẽ cười. Tôi đã kìm lại đến điên rồi cảm xúc đau rát và những giọt nước mắt khi thấy em như thế. Tim tôi cứ thắt lại mỗi khi thấy nụ cười tôi luôn muốn thấy nó. Tôi biết, em cũng biết, rồi mai đây, em sẽ chẳng ở cạnh tôi nữa. Hơi thở em yếu hơn lúc đến đây nhưng vẫn muốn tôi hạ em xuống, giá mà em được bước đi lần cuối trên mảnh đất xa lạ này. Giá mà em được ở lại lâu hơn trên nơi này. Giá mà em được có thêm chút thời gian ở cùng mọi người. Và giá mà em sẽ được chết ở nơi em đã sinh ra.

Tôi và em đi một vòng ở sảnh Viện bảo tàng, vào từng căn phòng trưng bày, đi đến từng chiếc lồng kính. Tất cả đều mỉm cười với em, đôi mắt mờ dần, cay xè đi trong thời tiết ẩm ướt và lạnh buốt, tôi lén lau đi những giọt nước mắt khi nhìn em đang cười. Tôi hiểu, em đã chẳng còn nhìn thấy được họ, chỉ có thể mỉm cười mà thôi, vì em biết, họ đang ở đây để từ biệt. Cơn đau buốt thấm dầnmn từ trái tim, len lỏi qua từng thớ thịt, những đầu ngón tay tôi rát lên, run rẩy. Cơn đau như chảy dài theo dọc các đốt sống lưng, trong từng mạch máu và đi khắp cơ thể. Tôi đau khi thấy em như thế, đã có lần nào tôi thử cầu nguyện với Chúa như lần ấy sau ngần ấy năm bằng tất cả sự chân thành. Và đó là lý do tôi chưa bao giờ tin vào Chúa, Thần linh hay bất cứ điều gì khác. Tôi không muốn mất em, nhưng tôi cũng chẳng thể làm được gì. Tất cả đều có giới hạn của riêng nó, thời gian chưa bao giờ nhân từ với ai, em vẫn sẽ phải xa tôi và mọi người. Tôi như kìm cơn run rẩy khắp người, phủ lên vai em thêm một lớp áo, thử hỏi nên đi đâu tiếp theo trong Viện bảo tàng. Ánh đèn sáng nhẹ, hôm nay cả Viện bảo tàng chỉ có mình tôi và em là khách. Nhà Tachi và Toushirou cũng đã có một món quà, món quà quý giá nhất, dành trọn thời gian này cho em. Huynh trưởng Awataguchi - Ichigo Hitofuri - đứng ở cửa mỉm cười, mái tóc xanh như mái thành Osaka nhè nhẹ phất lên khi cơn gió lạnh lướt ngang, mang theo mùi nước mưa trộn lẫn bùn đất, cả mùi hoa thảo dược và cẩm tú cầu, lẻn vào trong khoang mũi. Ánh mắt nhìn em, lấp lánh như chứa từng giọt nước, chỉ tay ra sân vườn và giọng nói nghẹn lại.

"Ngài có muốn ra vườn xem hoa cẩm tú một chút không?"

Em khẽ gật đầu, mỉm cười đáp lại. Nhận lấy cây dù kính từ tay của Houchou, tôi và em men theo hành lang gỗ dành riêng cho nhân viên và khách quý để ra sân sau. Những cây hoa bỉ ngạn đỏ đang nở, tôi và em đã quen, chúng vẫn nở dù là mùa nào. Sắc đỏ giữa trời đông trắng dã và lạnh buốt như máu kẻ bị nguyền rủa nhỏ từng giọt trên nền tuyết năm ấy. Em bỗng dựa vào người tôi, trái tim tôi hẫng đi một nhịp chạm lên vai em, tôi không dám nhìn xuống, cho đến khi em tiếp tục nắm tay tôi bước đi, tảng đá nặng nề vừa hạ đã nâng lên, tôi thở nhẹ một hơi, nhưng tôi hiểu, vẫn còn có hàng ngàn tảng đá vẫn chực chờ rơi xuống bất kỳ lúc nào khi em đang ở đây, cả khi em đã rời đi. Gió lạnh lại thổi ngang, bàn tay em nắm chặt lấy cái áo khoác của tôi đang khoác trên vai, nó đã run lên. Tôi tự hỏi, điều đó có nghĩa là gì, tôi phớt lờ đi câu trả lời mà mình đã từng nhận được, thì thầm hỏi em rằng có lạnh không một cách nhẹ nhàng nhất. Em lại cười, lắc đầu. Khóe mắt tôi lần nữa nóng ran. Em đẩy nhẹ tay tôi, dắt tôi bước đi trên con đường quen thuộc vài năm trở lại đây. Hoa cẩm tú đã nở. Đoán chừng người y sĩ - Yagen Toushirou - đã làm điều này, cũng như một món quà cuối cùng dành tặng cho người như đàn anh sắp phải chia xa. Từng đóa hoa tím trong, xanh ngắt, hồng đượm hay đỏ rực lay động nhẹ nhàng khi một cơn gió buốt lần nữa lướt qua khoảng sân vườn yên tĩnh. Những hạt mưa lạnh ngắt chảy trên từng chiếc lá xanh, nhỏ giọt trên những đóa cẩm tú mỏng, chầm chậm rơi xuống và thấm vào đất đã nhão nhoẹt. Em khẽ chạm tay vào một đóa cẩm tú xanh có phần nhạt màu hơn so với mái tóc của mình, lại lướt tay qua đóa hoa cẩm tú khác sẫm màu hơn. Màu áo tân đảng và chiếc khăn cổ đỏ thoáng qua chiếc ô kính trong suốt, tôi quay nhẹ đầu, hai người kia nhìn tôi, chỉ tay về phía băng ghế gần đó đã được lau khô giữa trời mưa ướt lạnh. Tôi nhắm mắt và gật đầu xem như lời cảm ơn, dùng tay trái đang ôm vai em kéo lên lớp áo khoác của mình trên đó. Khẽ khàng gọi, thanh âm khác hẳn mọi ngày mà dịu dàng gọi em. Im lặng một lúc, em khẽ gật đầu.

Tôi đưa em đến chiếc ghế gỗ khô ráo, nắm tay để em ngồi xuống một cách nhẹ nhàng. Bầu trời lại lách tách như chuẩn bị nặng hạt thay cho cơn mưa rào, em tựa đầu vào vai tôi, hơi thở nặng hơn rõ rệt. Em vẫn trầm tĩnh như thế, lãnh đạm quan sát mọi thứ xung quanh, không chút dao động. Trời vẫn mưa, may mắn làm sao khi giờ phút này chúng tôi vẫn được ở cạnh người kia. Mặc dù tôi biết quãng thời gian này chẳng kéo dài, nhưng tôi vẫn cố níu giữ nó lâu thêm chút nữa dù có phải trả giá. Bởi, em là người quan trọng nhất với tôi sau ngày hôm ấy. Chẳng còn là người, chị, băng đảng hay gì, chỉ mình em thôi, chỉ một mình em.

Tôi yêu em đến chết đi được. Tôi yêu mái tóc xanh như đáy biển kia. Tôi yêu đôi đồng tử như trời trong ấy. Tôi yêu nụ cười mỗi khi em kéo cao môi. Tôi yêu tất cả mọi thứ thuộc về em. Em rất đẹp, đẹp hơn cả màu bầu trời Berlin mùa thu bảy năm về trước, đẹp hơn cả mặt biển Luskentyre chúng ta rời khỏi cách đây mười ba năm, đẹp hơn cả viên Der Blaue Wittelsbach hay Heart of Eternity, và, không thứ gì nói được. Một ngày khi tôi phải xa em và biết rằng sẽ không bao giờ có thể gặp lại. Tôi sẽ tuyệt vọng như thế nào chứ. Làm ơn, tôi không muốn mất em. Liệu phép màu nào cho em? Em không sợ hãi, tôi càng đau lòng. Tôi vẫn thế, chỉ cần Sainö Aru Kajiya thì liền tốt lên như mới. Còn em...? Em đã mục nát mất rồi... Một nửa Tsukumogami đã cứu vớt lấy em suốt thời gian qua, nhưng không là mãi mãi. Giờ thì chẳng còn ai, chẳng còn điều gì, thứ gì có thể đưa em trở về vẻ mỹ lệ và xinh đẹp như xưa. Em thở dài một hơi khi tôi đang suy nghĩ vẩn vơ về em, tôi liếc nhìn, thanh bản thể màu ngọc đã nằm trong đôi tay nhỏ bé kia. Em ngẩng nhìn tôi, đôi mắt ngấn lệ, đỏ hoe. Tôi hôn nhẹ lên trán em an ủi. Thời gian sẽ cướp em khỏi tay tôi và tôi buộc phải chấp nhận điều ấy. Tay phải em nắm lấy tay tôi, siết chặt. Em sợ phải xa tôi... Em không sợ mục nát, em không sợ bị bỏ rơi, em không sợ bị chỉ trích, em không sợ... Em chỉ sợ xa tôi. Tôi nhớ về cái ngày mình đi công tác, suốt một tuần liền em chỉ khóc, tôi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của em qua lớp kính màn hình mà đau lòng. Rồi giờ đây, chúng ta cũng sắp xa nhau, nhưng thời gian không còn là hai tuần nữa. Em gục đầu, vùi sâu vào lồng ngực tôi, không khóc, không nức nở ỉ ôi. Em mong rằng có thể tìm thấy chút an toàn và sự ấm áp trước khi rời đi ở cạnh tôi. Tay tôi lại run rẩy, chưa bao giờ tôi run như bây giờ, lại còn vì sợ hãi, sợ hãi khi sắp xa em mà chẳng thể làm được gì. Tôi nhận ra, thời gian của em đã sắp hết mất rồi, tôi... đau lòng lắm. Một lúc, em ngồi lại gần tôi, tay vẫn nắm chặt tay tôi và nhìn tôi, em mỉm cười. Giọng nói trầm lặng và ấm áp vẫn luôn in sâu trong tâm trí làm tôi thổn thức những đêm dài không ngủ...

"Cho đến khi bản thân em đã không còn xinh đẹp và mỹ lệ, anh vẫn luôn ở đây. Cho dù anh biết rõ, em không còn thời gian nữa, anh vẫn ở đây.

Thời gian qua anh vẫn ở đây, cho dù có bao nhiêu lời chỉ trích và bàn tán hay là những gì tồi tệ nhất. Cả khi em đã mục nát, anh vẫn yêu thương em. Thật sự, tất cả đều đã rất cố gắng để cứu lấy em cho dù là trong vô vọng. Vì điều đó, thật sự, cảm ơn anh và mọi người vì tất cả.

Em đã không đủ sức để nói với mọi người, và cũng, không đủ thời gian và sức lực để nói điều đó, nên hãy giúp em nói với mọi người nhé. Thật tốt vì lần này đã gặp được anh.

Em yêu anh nhiều lắm..."

Đã tàn nhẫn nói ra câu từ biệt.

"Tôi cũng yêu em nhiều lắm... Khaariun."

Tôi hôn nhẹ lên mái tóc xanh kia, tôi ôm lấy em, ôm lấy cơ thể tôi luôn yêu thương và che chở. Sự ấm áp từ cơ thể nhỏ bé của em bao bọc lấy tôi, tôi đã rất hạnh phúc... Vì em đã ở đây, ngay lúc này, và ngay bây giờ để tôi có thể ôm em. Tôi suýt thì bật khóc thành tiếng, im lặng mặc cho giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má mình. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt, đau đớn hơn bao nhiêu thứ tôi đã chịu đựng, đau đớn hơn bao nhiêu điều tôi đã trải qua, đau đớn hơn bao giờ hết. Tôi muốn siết chặt lấy cơ thể trong lòng mình, tận hưởng hương thơm của tóc em, tận hưởng sự ấm áp quái lạ kia. Từ từ mà chết dần, chết mòn. Em đã chọn nó, chỉ để ở bên cạnh tôi dẫu là một chút. Nếu có thể gặp nhau lần nữa, tôi sẽ lại cùng em đi khắp nơi trên thế giới này, sẽ lại cùng em làm những điều chưa kịp làm, thử những điều chưa kịp thử. Và nhất định tẩu táng cùng em, không để em phải chết một mình như lúc này. Tôi nguyện dùng một kiếp, đổi lấy sự đau đớn mà em đã chịu, đổi lấy sự bất công em đã nhận. Tôi nguyện dùng một kiếp, trả lại tất cả những gì tôi nợ em, và sau đó, chúng ta sẽ lại thật hạnh phúc.. thay cho kiếp này. Vai tôi lạnh đi, những hạt bụi vàng bay tứ phía, chiếc áo khoác rơi xuống. Em tan dần, môi nở một nụ cười mãn nguyện mặc kẻ bên cạnh là tôi đã đau đớn ra làm sao. Bản thể cũng nhạt dần dưới chiếc ô kính, tan vào hư vô, chỉ còn là chuôi kiếm khắc vẩy rồng và vỏ kiếm xanh đậm thêu hoa văn mặt trời mặt trăng cầu kỳ. Cát bụi về với cát bụi, cát bụi mãi mãi về với cát bụi, em vĩnh viễn không thể cứu vãn được. Tôi và em đã như thế, chấm dứt đoạn đường đầy gai góc và gian truân, trầm mình trong thứ mật ngọt chết người của chốn phàm tục và rồi cũng như phàm tục, mắc kẹt ở đó vĩnh viễn.

"Cho đến khi em đã mục nát mất rồi, cảm ơn anh vì cũng yêu thương em."

Tai tôi như ù đi, tiếng mưa rơi đã chẳng còn rõ, chỉ có giọng nói ấm áp quen thuộc lọt vào, cuối cùng lại biến thành tiếng gió thổi như đang đứng trên thảo nguyên xanh mướt. Tôi im lặng một lúc lâu, vẫn không thể tin em cứ thế mà rời đi. Nơi này đã chẳng còn dáng em, dáng hình người duy nhất khiến tôi rũ bỏ tất cả để chạy theo mặc kệ hậu quả. Tôi và em đã xa nhau, trong một cơn mưa ngày cuối đông ở Viện bảo tàng nhà Toushirou, vĩnh viễn.

___________
Sau hơn ba ngày viết cuối cùng cũng hoàn thành.

Tôi đã nhận ra câu chuyện này chắc chắn sẽ rất buồn ngay từ ý tưởng được thắp sáng trong lớp, nhưng tôi vẫn quyết định sẽ viết.

À và nó là cái quyết định có phần ngu ngốc :)

Kaito Ryuga - Thật chất là Ookurikara đấy.

Tên Kaito Ryuga là do tôi đặt, lý do thì lần đầu tiên gặp ổng đẹp zai quá chi, sau này nhớ lại nên tôi cố tìm cho ra, rồi lôi cổ về làm OC trong một bộ truyện của tôi luôn. Lúc ấy tôi chưa biết thân thế anh ta đâu nên đừng trách tôi nhé, tôi chỉ tìm được ảnh thôi =)))

Ban đầu cả hai được thiết lập cùng yêu một người khác nhưng không nhận ra, và sau đó... Vì điều gì đấy, tôi muốn cả hai yêu nhau. Điều này xảy ra trong vài tương lai. Tôi vẫn không muốn họ xác định mối quan hệ nên chỉ tung hint và OneShort vài phần nhỏ nếu họ yêu nhau thôi.

.

Khaariun trong trí tưởng tượng của tôi thật sự là một chàng trai rất xinh đẹp khi ở độ tuổi 17-20 và giữ nguyên vẻ ngoài ấy đến năm 30-40. Với mái tóc xanh dương sẫm, đồng tử cùng màu có chút lấp lánh và thân hình mảnh mai gầy yếu, nhưng sức mạnh thì không. Anh ta có một tài năng võ thuật, kiếm thuật lẫn trí thông minh tuyệt vời.

Anh ta khá ít nói, khi trưởng thành ở tuổi 35-40 thì nói nhiều hơn và không còn đeo khẩu trang đen nữa, cũng bỏ cả bản tính hiền lành mà kiêu ngạo hơn.Thật sự, thật sự là một chàng trai vô cùng xinh đẹp.

____

_Porsche 911 Carrera S: Một loại xe thể thao. Ở đây, Kaito chọn một chiếc Porsche đen.

_才能ある鍛冶屋[Sainö aru Kajiya]:Thợ rèn tài năng

Luskentyre Beach: Một trong những bai biển đẹp nhất hành tinh. Vì nó có màu xanh ngọc, khá phù hợp với Khaariun.

_Hope Diamond:

_

Der Balue Wittelsbach:

_"Heart of Eternity":


[08/10/2022]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net