Chương 5 - Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tháng tiếp đó, ta chẳng vội vàng tiến lên núi. Ta vừa chữa bệnh kiếm tiền, vừa rong chơi khắp các thị trấn, làng mạc quanh đó. Đây là khoảng thời gian cuối cùng trong cuộc đời ta, ta muốn được bên cạnh chàng, thật lâu...thật lâu.

Thế nhưng, chàng lại không như vậy. Mỗi ngày trôi qua, số từ mà chàng nói với ta lại ngày một ít đi. Cuối cùng thì chỉ còn lại từ "ừm" đáp lại giống như một phép lịch sự. Dù chàng chưa từng mở miệng than phiền, nhưng đôi mắt đong đầy nỗi nhớ nhung kia, cùng giọng nói nặng nề như nói cho ta biết tất cả. Chàng đang rất sốt ruột, cũng càng lúc càng lo lắng cho thê tử ở nhà. Nhưng chàng vẫn luôn chiều theo những gì ta muốn, giống như lời hứa chàng đã gật đầu chắc nịch mà hứa với ta, sẽ làm mọi điều mà ta yêu cầu.

Rốt cuộc thì cái gì đến cũng phải đến mà thôi, ta chỉ có thể kéo dài chuyến đi này, chứ không thể xóa bỏ lời hứa của ta với chàng.

Sau một tháng lang bạt thì cuối cùng chúng ta cũng đã tới thị trấn dưới chân Tuyết Sơn. Chỉ cần đi sâu vào bên trong khoảng một dặm nữa là sẽ bắt đầu vào trong núi tuyết.

Ta và chàng cùng đi tìm phòng để nghỉ ngơi, ngày mai bắt đầu lên núi. Cả hai cùng ngồi ăn dưới tầng một của quán, im lặng như tách biệt khỏi sự ồn ào nơi đây.

"Nếu ngươi thực sự yêu nàng thì đừng bao giờ từ bỏ. Chỉ cần ngươi cố gắng, nàng nhất định sẽ động lòng với ngươi". Một người nào đó ngồi trong quán nói chuyện, bất chợt thu hút sự chú ý của ta.

Người kia dè dặt hỏi lại: "Thật vậy sao?"

Người vừa lên tiếng khi nãy lập tức trả lời: "Ngươi không biết sao? Làng bên có một nam nhân, bất chấp tất cả theo đuổi nữ nhân mà anh ta yêu. Trước đó nàng ta cũng từng yêu một người khác. Nhưng trước tình yêu chân thành của người nọ, cuối cùng cũng đổ gục. Họ đã lấy nhau và có hai đứa con rồi".

Người nọ ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy cũng có phần đúng, liền tự tin hơn nói: "Có lẽ ngươi nói đúng, ta sẽ không bao giờ từ bỏ nàng!"

Ta cười nhạt. Rất muốn nói với họ rằng không phải tình yêu chân thành nào cũng được đáp lại, càng kiên trì theo đuổi chỉ khiến trái tim tổn thương càng sâu mà thôi. Giống như ta vậy.

Ta chán nản chẳng muốn ăn thêm gì nữa, đành viện cớ bỏ lên trên phòng: "Ta ăn no rồi, lên gác nghỉ ngơi trước đây".

Chàng chỉ nhẹ gật đầu tỏ ý đã biết, cũng chẳng hề có tâm trạng mà nhìn đến ta. Ta đã quen với thái độ này của chàng, cũng hiểu tâm trạng đang lo lắng của chàng nên chẳng để ý nhiều, chỉ lặng lẽ đi lên phòng.

Ta đã quan sát bầu trời đêm mấy hôm nay, vẫn chẳng có bóng ngôi sao nào cả. Núi tuyết đang ở ngay gần đây, cũng có nghĩa là ngày chết của ta đang cận kề. Có đôi lúc, thời gian thật sự trôi qua quá nhanh.

Sáng sớm hôm sau, ta và chàng bắt đầu khởi hành tiến vào sâu trong núi tuyết. Càng tiến đến gần núi tuyết, nỗi xót xa lại càng hiện rõ trên đôi mắt ta. Trước khi vào trong núi, ta không quên dùng linh lực tạo thành một lớp bảo vệ bọc quanh người chàng. Chúng sẽ giữ an toàn cho đến khi ta chết đi.

bước vào núi tuyết, nơi đây là cố hương ngàn năm nay của ta, cũng là ngôi nhà luôn khiến ta cảm thấy thoải mái nhất. Hôm nay trở lại đây sau hơn một tháng xa cách, tại sao ta lại hoài niệm đến vậy? Từng bông tuyết vẫn lặng lẽ rơi, xung quanh vẫn là một mảnh trắng xóa. Nhưng...ta được đứng bên cạnh chàng – người duy nhất bước vào thế giới của ta. Một lần mở cửa trái tim mình, cái giá phải trả thật quá đắt rồi.

Đưa tay hứng những bông tuyết trắng xóa, chưa bao giờ ta cảm thấy chúng đẹp đến vậy. Ta chìa chúng cho chàng xem, mỉm cười đầy chân thành, nói: "Chàng xem, tuyết ở đây có phải rất đẹp không?"

"Ừm".

"Chàng biết không? Không có nơi nào tuyết đẹp như ở nơi đây đâu!"

"Ừ".

"Đây là nơi đẹp nhất mà ta từng thấy!"

Đúng vậy! Đây là nơi ta sinh ra và lớn lên, cũng là nơi ta gặp chàng. Ta yêu chàng. Ta cũng yêu nơi này.

OAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ta thỏa thích hò hét chạy khắp nơi nghịch tuyết. Trước lúc ra đi người ta thường trân trọng những gì mình đang có mà. Ta sắp đi xa, đây có lẽ là lần cuối cùng trở lại nơi này, thế nên ta sẽ không muộn phiền nữa. Ta sẽ chỉ giữ lại những ký ức đẹp về nơi này mà thôi.

Lúc này đây, ta cảm thấy bản thân đã rất hạnh phúc rồi. Những bông tuyết bay bay trong gió như vui đùa cùng ta. Ta chạy nhảy khắp nơi, ôm hôn từng mỏm đá - nơi khi xưa lúc mỏi mệt ta từng nằm ngủ hay khi rảnh rỗi ta từng ngồi chơi. Chàng nhìn ta như không hiểu, có lẽ chàng đang cảm thấy rất kì cục đi. Nhưng điều đó chẳng thể ảnh hưởng đến ta lúc này nữa rồi.

Ta dẫn chàng tới hang động một tháng trước chàng "cứu" ta. Chàng nhíu mày rồi lại im lặng không nói gì.

"Phong Vũ, chàng có bao giờ thấy nơi này đẹp không? Có lẽ là không đâu. Nơi này chỉ toàn là đá mà". Ta cười hì hì với chàng, nói tiếp: "Nhưng đối với ta thì nơi này vẫn rất đẹp. Vì hang động này là kỷ niệm của hai chúng ta".

"Tuyết cô nương..."

"Chàng đừng nói gì cả!". Ta ngắt lời chàng: "Giọng chàng rất khó nghe, ta chẳng muốn nghe chàng nói chút nào!". Ta lại nói dối chàng rồi. Nếu chàng biết liệu chàng có giận ta không? Ta cười có chút tự giễu trước suy nghĩ kì dị của chính mình.

Ta ngồi xuống, dựa người vào vách đá, ngẩng đầu nhìn những tảng đá phía trên, giọng nói vương chút mệt mỏi, lại giống như cầu xin: "Phong Vũ, chúng ta nghỉ ở đây một chút được không? Ta mệt quá!"

Chàng im lặng rồi khẽ "ừ" một tiếng. Sau đó chàng cũng ngả người vào vách đá đối diện ta, khẽ nhắm mắt lại như đang dưỡng sức.

Ta cứ chăm chú nhìn lên vách đá trên đầu. Ánh lửa đỏ rực ngày đó như vẫn còn cháy sáng in rõ trên từng mỏm đá, chiếu rọi trong đôi mắt ta. Ánh lửa như mới ngày hôm qua, nay đã lụi tàn.

"Chàng biết không? Lúc ban đầu, ta đã cho rằng chàng là kẻ rất phiền phức. Nhưng chàng lại chu đáo để lương khô lại vì sợ ta đói, còn dặn ta nên xuống núi nữa. Ta thật sự rất cảm động! Tại sao chàng lại quan tâm ta đến thế chứ?"

Đôi mắt vẫn nhắm chặt, giọng chàng đều đều êm ái, nhẹ nhàng nói: "Bởi vì lúc đó người cô nương rất lạnh, nhưng vẫn còn hơi thở. Thấy người khác gặp nạn, cứu giúp là điều nên làm".

"Với bất cứ ai chàng cũng làm vậy hả? Chẳng phải chỉ riêng ta?"

Như hiểu được hàm ý trong lời nói của ta, chàng chỉ im lặng vờ như không nghe thấy.

Ta đứng bật dậy, hít sâu một hơi: "Chúng ta đi thôi! Nơi này ấm quá, ta không thích tí nào".

Nói rồi ta bước nhanh ra khỏi động. Chàng vội vàng mở mắt, khó hiểu đuổi theo phía sau ta, cùng tiến sâu vào trong núi.

Suốt quãng đường tiếp theo, ta yên lặng đi trước dẫn đường, còn chàng lặng lẽ bước theo sau.

Không biết đã qua bao lâu, trời bắt đầu xâm xẩm tối, bước chân của chàng cũng dần nặng nề hơn rất nhiều. Gió bắt đầu thổi mạnh, tuyết cũng rơi dày đặc hơn. Ta khuyên chàng nên nghỉ sớm, ngày mai lại tiếp tục đi. Chàng liên tục nói "không sao", cố cắn răng chịu đựng không than vãn dù chỉ một lời. Chỉ đến khi ta ngồi phệt xuống nền tuyết kêu mệt thì chàng mới đồng ý nghỉ ngơi. Ta và chàng tìm thấy một hốc đá gần đó, liền chui vào trong đó trú tạm một đêm. Chỗ này không rộng như hang động kia, chỉ đủ để dựa lưng tránh gió, không thể nằm nghỉ ngơi thoải mái được. Chàng đốt một đốm củi sưởi ấm, rồi cởi áo khoác ngoài đưa cho ta. Ta chăm chú nhìn chàng, định nói mấy câu nhưng nghĩ lại thôi.

Chàng chăm chú thêm củi vào đám lửa, nói: "Ban đêm trời lạnh rất khó ngủ, cô nương gắng giữ ấm cơ thể".

Ta vui vẻ nhận lấy chút thành ý của chàng: "Ừm. Sau này chàng đừng tốt với người con gái nào nữa ngoài nương tử của chàng nữa nhé!"

Phong Vũ nghe vậy liền nhìn ta, đôi mắt lờ mờ dường như nhận ra điều gì đó, lại dường như chẳng hiểu gì. Sau đó chẳng nói gì nữa, chỉ vừa yên lặng suy nghĩ, vừa chăm chú thêm củi vào đốm lửa trước mặt.

Có lẽ chàng không biết, cả người chàng luôn tỏa ra sự ấm áp khiến những người đang lạnh chỉ muốn tiến đến gần chàng hơn một chút, để cảm nhận hơi ấm từ chàng. Người đó sẽ giống như ta, khao khát sự ấm áp của chàng, muốn được chàng đối xử dịu dàng hơn nữa. Nhưng cuối cùng, chàng lại chỉ trao trái tim mình cho Lạc Lạc. Nếu họ cũng yêu chàng giống như ta, thì thảm rồi! Đối với chàng đó chỉ là lẽ đối nhân xử thế. Nhưng đối với họ, cũng như đối với ta, thì đó lại là đòn chí mạng. Khi đã trao trái tim cho một người, nào có dễ dàng để lấy lại?

"Phong Vũ, chàng nhất định phải nhớ những lời ta vừa nói!"

"Được". Chàng quả quyết đáp, không cố tìm câu trả lời nữa. Cũng có thể chàng đã biết rồi chăng? Những điều này chỉ có bản thân chàng mới biết rõ thôi.

Ta khoác áo của chàng lên người, vờ nhắm mắt ngủ. Đến tận khi nghe thấy tiếng thở đều đặn của chàng, ta mới hé mắt ra nhìn. Chàng đã ngủ rồi.

Ta nhẹ nhàng khoác hết áo trên người sang cho chàng, ngắm nhìn vẻ say ngủ của chàng. Để ý kỹ mới thấy, chàng không đẹp rạng ngời thu hút ánh nhìn của người khác. Chỉ là con người chàng luôn toát lên sự gần gũi khiến ta không nhịn được cứ thích xán lại gần. Vẻ hiền lành chất phác chính là điểm quyến rũ nhất của chàng đối với ta. Ta vươn tay muốn chạm vào gò má của chàng, thế nhưng...tay ta rất lạnh, ta sẽ làm chàng tỉnh giấc mất. Khẽ rụt tay lại, ta nở nụ cười đầy ưu tư. Từ khi gặp chàng, hình như ta bắt đầu cười nhiều hơn thì phải? Chỉ cần được ngắm chàng như thế này, ta đã thấy đủ rồi. Sau này xa chàng, nếu chỉ còn một mảnh linh hồn thôi, ta cũng muốn nhớ mãi gương mặt này của chàng.

Trong núi tuyết bầu trời là một màu đen u ám, luôn mang lại cảm giác bão tuyết có thể thổi tới bất cứ lúc nào.

Sáng hôm sau.

Trước khi chàng tỉnh giấc, ta lấy lại áo khoác của mình. Chàng mơ màng mở mắt, ta liền tặng chàng một nụ cười thật đáng yêu: "Phong Vũ, trời sáng rồi, cơn bão cũng đã ngừng. Chúng ta cùng đi tìm Tuyết Linh Chi thôi!"

Chàng bối rối hồi lâu mới đáp: "Được".

Suốt mấy ngày liên tục cứ đi như thế, cuối cùng cũng đến nơi chân thân của ta sinh sống. Hôm nay tuyết vẫn rơi đều, chỉ là sắc trời có vẻ không được tốt lắm, cứ xám xịt lại nhuốm màu buồn. Là ngày thích hợp để chia ly.

Ta dừng bước. Chàng nghiêng đầu, khẽ nhíu mày nhìn ta. Ta mỉm cười giúp chàng giải đáp thắc mắc: "Phong Vũ, đến nơi rồi!"

Ta nhìn thấy rõ trong đôi mắt xưa nay luôn mang một nỗi buồn man mác của chàng ánh lên những tia sáng đầy hi vọng. Có lẽ chàng đã có thể nhìn thấy những ngày tháng hạnh phúc sau này rồi. Ta cũng có thể nhìn ra được điều đó. Nhưng sau này chàng không thể thấy ta nữa rồi, ta cũng sẽ...không thể nhìn thấy chàng được nữa.

Chàng nhìn xung quanh nhưng không tìm thấy, liền quay đầu vội vã hỏi ta: "Tuyết cô nương, Tuyết Linh Chi ở đâu vậy? Ta sẽ tự mình đi lấy".

Ta cười vui vẻ, nói: "Chàng nhìn xem!"

Ta chỉ tay về phía mỏm đá cao nhất ở nơi đây. Sườn núi trơn dốc thẳng đứng chẳng thể trèo lên, phía mỏm đá chìa ra trên cao, một đóa hoa xinh đẹp đang nở rộ. Đó là Tuyết Linh Chi – chân thân của ta. Cánh hoa trắng muốt như hòa lẫn với những bông tuyết, nếu không nhìn kỹ cuống lá và thân màu xanh bên dưới chắc chắn sẽ chẳng thể nhận ra.

Chàng chợt nở nụ cười. Lần đầu tiên chàng thực sự cười kể từ khi ta gặp được chàng. Cũng phải thôi, Tuyết Linh Chi có thể cứu sống thê tử của chàng mà. Phong Vũ động chân muốn tiến về phía Tuyết Linh Chi nhưng bị ta kéo lại. Chàng quay đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy tay chàng của ta. Đây là lần đầu tiên ta nắm tay chàng, nó ấm áp đúng như ta nghĩ. Ánh mắt ta khẩn khoản nhìn chàng: "Ta đã thực hiện lời hứa với chàng rồi!"

Chàng xoay người đối diện ta, chân thành nói: "Cô nương muốn tại hạ làm gì?"

Ta nhìn thẳng vào mắt chàng, nói: "Hôn ta, được không?"

Chàng ngây người nhìn ta như không thể tin nổi. Ta đã cầu xin điều gì lớn lao lắm sao? Chỉ là một nụ hôn của chàng...

Chàng rút tay khỏi bàn tay đang nắm chặt của ta, mang theo chút ngại ngùng, lạnh nhạt nói: "Tuyết cô nương, ta rất cảm tạ ân tình của cô nương. Bất cứ điều gì ta đều có thể đáp ứng nhưng...làm điều có lỗi với Lạc Lạc thì ta không thể."

"Tại sao chứ?". Ta trống rỗng hỏi.

"Nàng sẽ đau lòng".

"Nàng ta không biết..."

"Ta không thể phản bội nàng ấy!". Chàng có chút gấp gáp ngắt lời ta.

Chàng đang tức giận sao? Ta ngơ ngác nhìn chàng như muốn tìm câu trả lời. Vốn đã biết chẳng thể, lại vẫn cứ muốn thử. Ta luôn tưởng mình đã từ bỏ nhưng chưa khoảnh khắc nào ta ngừng mong ngóng tình yêu của chàng. Như thế này đã đủ tuyệt vọng để ta từ bỏ chàng chưa? Bản thân ta cũng không hề rõ ràng. Mọi thứ với ta lúc này đều vô cùng mơ hồ.

Chàng xoay người muốn đi, ta vội vàng níu tay chàng thật chặt. Nếu ta không giữ chàng lại, chàng sẽ không màng đến cả tính mạng mà leo lên mất. Không cho chàng bất cứ cơ hội phản kháng, ta hét lên: "CHÀNG HÃY NGHE TA NÓI!"

Quả nhiên chàng ngây ra nhìn ta, có chút bất ngờ khi ta lớn tiếng với chàng. Chờ chàng bình tĩnh rồi, ta mới nghẹn ngào nói: "Chàng chưa bao giờ gọi tên ta. Hãy gọi tên ta đi, chỉ một lần thôi!"

Chàng ngập ngừng thật lâu, khe khẽ gọi: "Tuyết Hoa!"

Ta mỉm cười, cũng khẽ đáp lại chàng: "Phong Vũ!"

Như thế này, là được rồi phải không?

Khẽ kéo tay chàng đến bên cạnh, ta nói: "Chàng nhìn Tuyết Linh Chi kia xem, có phải nó rất xinh đẹp không?"

"Phải".

"Ta cũng rất xinh đẹp phải không?"

"...Phải". Chàng có chút ngập ngừng, nhưng vẫn thật thà đáp lại.

"Chàng hãy nghe thật kỹ đây! Chàng hãy đứng đợi ở đây, ta sẽ dùng khinh công lấy Tuyết Linh Chi xuống cho chàng".

"Không được, cô nương đã..."

"Chàng đừng nói gì hết, chỉ cần làm theo những gì ta nói là được". Con tim ta trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết, có chút khó khăn nói: "Phong Vũ, hãy sống thật hạnh phúc nhé!"

Chàng nhìn ta...nhưng ta lại chẳng thể biết trong đôi mắt đó đang ẩn chứa những gì nữa rồi.

"Được".

Nghe chàng trả lời, ta bất giác mỉm cười. Tiếng gió bắt đầu reo vang bên tai, có lẽ bão tuyết lại sắp đến rồi. Vậy cũng tốt!

Ta cầm tay nải trên vai chàng, đeo lên người. Sau đó bước tới ngọn núi thẳng đứng kia, khẽ nhún người dùng khinh công bay lên. Lấy sườn núi làm điểm tựa, ta từng chút một bay lên tới tận đỉnh núi trước đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên của chàng. Ta chỉ dùng võ công bình thường, không phải linh lực của yêu quái. Chàng sẽ không bao giờ biết...

Thả chậm bước chân tiến đến chỗ chân thân của mình, trong lòng ta cảm xúc hỗn độn. Đau lòng có, chua xót có, tiếc thương cho chính mình cũng có. Ta nghiêng đầu nhẹ giọng nói với đóa hoa xinh đẹp kia: "Tuyết Linh Chi, ngươi là hoa xứ tuyết cơ mà".

Đứng trước thời khắc sinh tử, là cảm giác này sao? Thật sự ta không đành lòng. Không muốn rời xa chàng, không muốn hồn siêu phách tán, cũng không muốn nhìn chàng ở bên người khác. Nhưng...ta lại càng không muốn nhìn thấy chàng biến mất.

Ta từng hỏi chàng rằng: "Nếu như không có Lạc Lạc, liệu chàng có thể yêu một người con gái khác không?"

Chàng im lặng thật lâu mới trả lời: "Điều cô nương hỏi thật khó để trả lời. Ta chỉ biết rằng từ sau khi gặp Lạc Lạc, trái tim ta đã không có lựa chọn thứ hai nữa rồi".

Đầu óc ta trở nên trống rỗng, ta chẳng thể suy nghĩ đến bất cứ điều gì nữa. Ta cứ mãi ngẩn người như thế, chẳng muốn đối diện với sự lựa chọn của chính mình. Nhưng, ta biết, chàng vẫn đang chờ ta.

Ta ngồi thụp xuống, lẩm bẩm như người mất hồn, thì thầm với bông hoa kia: "Tuyết Linh Chi, ngươi biết lạnh rồi sao?"

"Tuyết Linh Chi...cuối cùng thì ngươi vẫn là bông hoa cứu người".

"Tuyết Linh Chi...đến lúc phải đi rồi!"

Ta khẽ chạm nhẹ vào cánh hoa trắng muốt lạnh lẽo kia, chỉ một chút thôi, giống như lời từ biệt cuối cùng.

Lấy một chiếc hộp nhỏ từ tay nải ra, ta đổ đầy tuyết vào trong đó. Nắm chặt thân cây chỉ nhỏ bằng ngón tay, ta khẽ niệm một câu thần chú. Lập tức, từng nhánh từng nhánh rễ lần lượt tách ra khỏi nền đá. Ngay khi hoa rời khỏi đất, cơ thể ta cũng nhẹ bẫng đi.

Ta cố gắng giữ vững thân mình, đặt chân thân vào trong hộp tuyết. Đầu ngón tay ta nhẹ nhàng chạm vào giữa bông hoa xinh đẹp đang nằm trong hộp, một luồng linh lực lướt qua, tách chân thân của ta thành hai nửa. Lồng ngực ta lập tức chấn động không ngừng, vị máu bắt đầu trào lên trong khoang miệng. Ta lập tức đưa tay lên che miệng, cố gắng nuốt chúng xuống. Ta khẽ nhắm hai mắt lại, khó khăn điều tức lại khí huyết trong người. Phải mất một lúc sau ta mới có thể bình ổn lại và đứng dậy.

Tuyết bắt đầu rơi ngày một nhiều, gió cũng dần thổi mạnh hơn. Ta nhìn bóng chàng đang đứng phía xa, lại dùng khinh công nhảy xuống.

Bước tới trước mặt chàng, ta yếu ớt nở một nụ cười.

Chàng vừa nhìn thấy khuôn mặt ta, liền nhíu mày hỏi: "Cô nương không sao chứ?"

Ta nghe ra ý lo lắng trong đó, liền lắc đầu đáp: "Không sao".

Ta đưa một nửa chân thân tới trước mặt chàng, lạnh nhạt ra lệnh: "Mau ăn đi!"

Chàng có chút hốt hoảng đáp: "Không được, thứ này..."

"Không sao. Nàng ta chỉ cần một nửa là đủ rồi!". Ta mỉm cười ngắt lời chàng. Ta biết chàng đang lo lắng điều gì chứ.

Chàng nhìn đôi mắt hiểu rõ mọi chuyện của ta, ngoan ngoãn ăn hết một nửa chân thân của ta. Lúc này ta mới hài lòng, đưa chiếc hộp đựng một nửa còn lại cho chàng.

Chờ chàng chạm vào nó, ta khẽ nhắm mắt lại, dùng nốt chút linh lực cuối cùng thông qua chiếc hộp rồi truyền nó cho chàng. Nó sẽ bảo vệ chàng bình an trở về, ngay cả khi ta không còn nữa. Thả tay khỏi chiếc hộp, ta cố gắng đứng vững trước mặt chàng. Chàng nhìn ta đầy cảm kích, vội vã cất vào tay nải, ôm vào người: "Đa tạ cô nương, chúng ta về thôi!"

Ta nhìn thẳng vào mắt chàng, nói dối: "Ừm. Mau lên, một tuần nữa cô ấy sẽ chết. Nếu chàng còn chần chờ..."

Dù ta không nói hết câu, nhưng ta biết chàng hiểu rõ. Để đi ra khỏi núi tuyết này cũng đã mất năm ngày, về nhà chàng nữa cũng phải mất thêm ít nhất một ngày nữa.

Đôi mắt chàng lập tức hiện lên vẻ lo lắng khôn nguôi, nhưng vẫn cố gắng kìm chế lại, nói với ta: "Chúng ta mau xuống núi thôi!"

Dù biết trong lòng chàng đang rất nóng ruột, nhưng ta vẫn bình thản nói: "Nếu chàng vội thì về trước đi, ta mới thấy một vài vị thuốc quý, muốn quay lại hái".

Chàng nghe vậy thì nhíu mày, lại nhìn xung quanh gió tuyết bắt đầu nổi lên, lo lắng nói: "Có vẻ bão tuyết sắp đến, một mình cô nương ở nơi này rất nguy hiểm".

Ta nhìn sâu vào trong đôi mắt chàng, nơi đó đang phản chiếu bóng hình mỏng manh giống như sắp vỡ của ta. Đôi môi thấm chút vị máu trở nên đỏ tươi, sắc mặt lại trắng bệch lạ thường. Bấy giờ ta mới nhận ra thời gian của ta có lẽ đã chẳng còn bao nhiêu nữa rồi.

Quay lưng lại với chàng, ta bước tới chỗ một loài thảo dược đang nhú khỏi lớp tuyết dưới chân, ngồi xuống tỏ vẻ muốn đào nó lên, khẽ hỏi chàng: "Vậy giữa ta và Lạc Lạc, chàng sẽ chọn ai?"

Chàng nghe vậy liền sửng sốt, mơ hồ hỏi lại: "Cô nương nói vậy là có ý gì?"

Ta cũng có chút mơ hồ, nói: "Nếu chàng ở đây hái thuốc cùng ta, nương tử nhà chàng sẽ chết trước khi chàng quay về. Còn nếu quay về ngay lúc này, nương tử của chàng sẽ được cứu. Thế nhưng ta có thể sẽ phơi thây chốn bão tuyết này. Chàng định sẽ thế nào?"

Dù quay lưng lại với chàng, nhưng ta dường như vẫn có thể cảm nhận được sự do dự cùng không hiểu ở nơi chàng. Ta biết chàng không thể để ta chết ở nơi này, cũng không thể để thê tử của chàng có mệnh hệ gì được. Đối với ta, như thế cũng đã đủ rồi.

Trước khi chàng kịp lên tiếng, ta đã cất lời trước: "Chàng về trước đi, ta hái xong cây thuốc này sẽ lập tức quay về. Chàng đừng lo!"

Thấy chàng vẫn đứng đó, lặng im không lên tiếng, ta liền nói thêm: "Võ công của ta, chàng cũng đã được chứng kiến, ta mạnh hơn chàng tưởng rất nhiều!"

Vừa dứt lời, bên vai ta chợt cảm nhận được hơi ấm mà ta hằng mong ước. Chàng đã tiến tới, dịu dàng khoác chiếc áo ấm lên người ta, trên đó vẫn còn lưu mùi hương dễ chịu của chàng, giống như lần đầu tiên chúng ta gặp mặt.

Trái tim ta lại một lần nữa rung động, ngước đôi mắt trong suốt nhìn khuôn mặt lo lắng của chàng đang cúi người trước mắt ta. Ta biết rõ, sự lo lắng mà chàng đang mang chính là dành cho ta - người ân nhân cứu mạng thê tử của chàng. Nó chưa bao giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net